Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27 tại dưa leo tr.
Công chúa khải hoàn trở về, sau khi về đến khách đi.ếm, nàng kể lại cho Tạ Yêu nghe những chuyện mình đã trải qua.
“Hòa thượng chùa Đạt Ma đều là người tốt, bản công chúa nói dăm ba câu thế mà đã đồng ý cho ta vào nhà bếp hỗ trợ ngay lập tức.” Công chúa vuốt sợi râu ở nốt ruồi, cảm khái nói: “Rất tốt, tất cả đều thuận lợi, đại sư Thích Tâm trở về chùa, lúc đi lấy cơm ăn nhìn thấy ta nhất định sẽ vui phát khóc.”
Nghĩ đến cảnh đó, công chúa điện hạ liền không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to, trời không phụ lòng người, sau khi trở về, nàng lập tức đi soi gương, nhìn thấy bả vai bị cọ rớt da, nếu không thể thành công chắc nàng phải nghi ngờ lời của người đi trước.
Tạ Yêu đương nhiên vui mừng thay nàng: “Ta nói với muội, chỉ cần trà trộn vào được là có thể soạn ra vở kịch yêu hận tình thù của đại sư Thích Tâm và đại nương nhà bếp.”
Xước Xước lại không lạc quan như vậy, nàng ta mặt ủ mày ê nói: “Điện hạ phân biệt được lá tỏi và rau hẹ không? Đến kê và gạo có gì khác nhau ngài cũng không biết, vào nhà bếp chỉ sợ không cần đến một nén hương đã bị nhìn thấu. Hay là ngài lại đi hỏi một chút xem có thể đưa thêm hai bằng hữu vào giúp đỡ không?”
Công chúa nói không được: “Đại hòa thượng kia là nhìn ta xấu mới cho ta vào phụ bếp. Hai các ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, đi vào đảo loạn một hồ x.uân th.ủy trong lòng tiểu hòa thượng của chùa, vậy thì chùa Đạt Ma không trụ nổi nữa.”
Hữu Ngư nói: “Các đại sư tham thiền ngộ đạo, không phải nên chịu đựng được thử thách sắc đẹp ạ. Chúng nô tỳ tự nguyện cung cấp, mỗi ngày lắc lư trong chùa hai vòng, lúc nhàn rỗi còn có thể giúp hái rau rửa chén, quét rác lau bàn.”
Tạ Yêu cười nhạo: “Thôi đi, các hòa thượng thanh tâm quả dục gõ mõ khá tốt, hà tất cố tình đưa hai nữ nhân vào lo sợ không đâu. Đến nỗi không phân biệt được ngũ cốc, người bán đậu hủ chỉ cần phân biệt được đậu nành là được, ai quy định cần thiết biết kê gạo khác nhau, đúng không tỷ muội?”
Công chúa cảm thấy hắn nói có lý, mặt trời cũng xuống núi rồi, muốn đến cửa hàng lương thực để nhận biết ngũ cốc đã không còn kịp, dù sao dựa vào tài trí thông minh của nàng, nàng có thể vào sơn môn rồi vừa làm vừa học.
Đối với tương lai mặc sức tượng tượng, công chúa đã không chỉ dừng lại ở việc múc cơm trong nhà bếp. Nếu làm tốt, nàng còn có thể dần phát triển nghiệp vụ, ví dụ như sắp sếp chỗ dừng chân cho các tăng nhân, phân phát đệm chăn, kiểm tra vệ sinh định kỳ gì đó, từ ăn thẩm thấu đến ngủ nghỉ, đại sư Thích Tâm mà còn muốn chạy khỏi bàn tay của nàng thì chỉ còn cách chàng không xuất gia ở chùa Đạt Ma.
Nhưng công chúa cũng nhận ra cảm xúc của Tạ Yêu không cao. Tuy rằng hắn vẫn luôn kiên trì hưởng ứng nàng, nhưng trong mắt không có vui vẻ, chỉ có chút tâm sự nặng nề.
“Tri Hổ huynh, huynh sao vậy? Đau bụng à?”
Tạ Yêu nói không phải, đôi lông mày nhướng lên thật cao. Nhưng cũng nhanh chóng đổi giọng điệu, thảnh thơi cười nói: “Chỉ hơi nhớ nhà thôi.”
Công chúa hiểu ra: “Huynh rời nhà hơn mười ngày rồi nhỉ? Bên ta ổn thỏa cả rồi, huynh về đi.”
“Về là phải về, có điều bên này vẫn chưa chắc chắn, bây giờ mà về thì ta không yên tâm.” Tạ Yêu sờ mặt nạ trên mặt: “Ta vẫn luôn lo lắng một chuyện, muội ở gần Sở Vương như vậy, thật sự không sợ hãi à? Hắn chính là Hoạch nhân, hơn nữa còn là Hoạch nhân có sức chiến đấu mạnh nhất, cấp bậc cao nhất, chẳng may hắn mất khống chế ra tay với muội thì không ai cứu muội được hết, muội biết không?”
Mạng nhỏ của công chúa vẫn luôn giằng co qua lại giữa mất và không mất. Nàng đã từng suy nghĩ về vấn đề này, lo lắng đương nhiên là có, thần kỳ chính là nàng lại không sợ. Tất cả đều nhờ bọn họ có lần gặp mặt đầu tiên tốt đẹp, mối quan hệ bắt đầu từ trên giường, dưới tình huống hai bên đều bị hạ dược, ở chung chăn gối một đêm mà cũng không bị ăn mất, bởi vậy công chúa cực kỳ tin tưởng đại sư Thích Tâm.
“Bây giờ hắn ăn chay mà, lại nói từ sau khi chạy ra khỏi mộ của huynh, ta và hắn đi cùng nhau vài ngày, ăn ngủ đều ở bên nhau, nếu hắn muốn chú ý đến ta thì ta đã thành phân bón từ lâu.”
Tạ Yêu à một tiếng, hắn vuốt mặt nạ của mình, nói ẩn ý: “Nếu đổi lại là ta thì nhất định cũng bền lòng như vậy, tỷ muội tin tưởng ta không?”
Công chúa lé mắt đánh giá hắn nửa ngày: “Đừng tưởng gọi tỷ muội tỷ muội đến thân thiết là ta sẽ đánh mất cảnh giác với huynh. Bản công chúa chỉ tin tưởng đại sư Thích Tâm, không tin Hoạch nhân miệng lưỡi gian xảo huynh.”
Tạ Yêu ngây người: “Chẳng lẽ ta và những gã Hoạch nhân muốn ăn muội giống nhau à? Muội không có trái tim sao?”
Công chúa đương nhiên biết điểm tốt của hắn, chỉ là cố ý muốn trêu hắn thôi. Mấy ngày nay cũng nhờ có Tạ Tiểu bảo chủ mà các nàng mới đến Vân Dương thuận lợi được như vậy, vị tỷ muội kết nghĩa này cực kỳ có ích.
Công chúa vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, chờ ngày mai ta vào chùa Đạt Ma sẽ trả lại chìa khóa cho huynh.”
Tạ Yêu ám chỉ lần nữa là muốn dẫn nàng chú ý đến mặt nạ bảo hộ của hắn, cuối cùng công chúa không phụ kỳ vọng, chủ động nhắc tới, lại không biết vì sao, hắn lại cảm thấy mình đuối lý.
“Ài!” Hắn xua tay: “Không nói cái này, chìa khóa là ta tự nguyện giao cho muội.”
Công chúa nhướng mày cười: “Cũng không thể để huynh khóa miệng mãi được, lại nói, Tri Hổ huynh, huynh nên đi đánh răng rồi.”
***
Công chúa sắp xếp cho Xước Xước và Hữu Ngu xong, ngày hôm sau nàng dậy sớm vào chùa bắt đầu làm việc, có lẽ vì đêm qua quá hưng phấn làm nàng không nghỉ ngơi tốt, khiến ngày hôm nay suýt nữa là ngũ quên đến muộn.
Xước Xước gọi nàng dậy, rửa mặt chải đầu trang điểm cho nàng. Công chúa nhắm hai mắt để mặc các nàng xoa nắn, tất cả đã chuẩn bị xong mà nàng vẫn không chịu mở mắt, cuối cùng là Hữu Ngư kêu: “Tối hôm qua đại sư Thích Tâm về đến chùa Đạt Ma!” Mới làm công chúa hoàn toàn tỉnh giấc.
Nàng cuống quít đi giày thay quần áo, chạy tới sơn môn là lúc tờ mờ sáng. Công chúa trả lại chìa khóa cho Tạ Yêu, nói: “Tri Hổ huynh, mấy ngày nay ít nhiều có huynh. Chờ ngày sau ta thành công, ta giới thiệu huynh cho ca ca ta, để huynh làm người cung ứng ngọc thạch lớn nhất của Thiên Tuế.”
Thiện Thiện trên cơ bản chỉ có ngọc là chấp nhận được, dù là ai thì công chúa cũng hứa hẹn để người đó làm người cung ứng ngọc thạch.
Tạ Yêu nắm chìa khóa gật đầu: “Có làm ngọc thạch hay không là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là muội vào đó phải bảo đảm an toàn. Ta đặt phòng dài hạn ở khách đi.ếm. Nếu không thể ở chùa Đạt Ma được nữa thì quay về khách đi.ếm Vân Lai, sau đó phái người truyền lời cho ta, ta nhận được tin sẽ đến đón muội ngay.”
Công chúa nói được, nàng vừa ấn nốt ruồi vừa đi vào chùa. Bỗng nhiên ‘boong’ một tiếng, chuông chùa vang lên, hai sa di chung sức đẩy cánh cửa hình vòm ra, Tạ Yêu nhìn theo công chúa đi một mình vào cõi Phạn thanh.
Trong chùa có quy định trật tự rõ ràng, công chúa nhìn hơn mười vị tăng lữ xếp hàng đi qua hành lang dài, mỗi cái đầu trọc đều không giống nhau. Không thể không nói, người tục khí như công chúa ở trong thánh cảnh này cũng cảm nhận được khoái cảm tâm linh được gột rửa. Núi xanh cây lớn, còn có tăng lữ bạch y, nơi này rời xa hồng trần, giống như lập tức phóng không nội tâm, người cũng trở nên tai thính mắt tinh.
“Thí chủ chính là Úy đại nương?”
Công chúa quay người nhìn, một tiểu hòa thượng mười hai mười ba tuổi đứng ở hành lang đối diện chắp tay bái nàng.
“Chủ sự đã dặn, Úy đại nương đã đến thì đi xuống sau bếp.” Tiểu hòa thượng cung kính cúi người: “Mời đại nương đi theo tiểu tăng.”
Đối với cách gọi đại nương này, công chúa chỉ lấy mỉm cười lễ phép đáp lại, vừa đi vừa chửi thầm, có phải ánh mắt những hòa thượng này đều có vấn đề không, nói bị nam nhân vứt bỏ là thành đại nương sao? Mặt mũi có thể bỏ qua, không nhìn thấy dáng người nàng yểu điệu à? Còn có eo liễu này, uốn hai cái là Tạ Tiểu bảo chủ chảy cả máu mũi, thế mà bọn họ lại gọi nàng là đại nương, không biết gọi thế nào thì gọi ‘tẩu tử’ cũng được mà.
Đương nhiên bất bình là chuyện của bất bình, mới đến không thể nói ý kiến, công chúa hiểu quy củ.
Nàng đi theo tiểu hòa thượng vào nhà bếp ở sân sau, dù sao cũng là nơi cung cấp cơm canh cho hơn 300 tăng lữ, nàng chỉ cảm thấy nó rộng kinh người, thậm chí còn rộng hơn điện Quang Minh của Thiện Thiện. Bếp lò kia to lớn, nồi cũng to lớn, mười mấy cái bếp chưng bánh bao cùng lúc, sương khói trắng xóa tràn đầy nhà bếp, như là đi trong mây.
Vừa lơ đãng, đối diện có tăng nhân bưng một bát cơm to lao đến, công chúa vội vàng né tránh, tăng nhân bước qua như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn hơi nước.
Tiểu hòa thượng thấy cô mê mang, cười nói: “Đại nương mới tới nên còn chưa quen, chờ quen thuộc công việc của nhà bếp sẽ biết mình nên làm cái gì. Lát nữa sẽ có sư huynh rót đầy thùng cháo dọn đến trước bàn dài, đại nương chỉ cần phụ trách múc cháo và phân phát màn thầu, dưa muối là được.”
Công chúa ai một tiếng, nàng nhìn xung quanh: “Tiểu sư phụ, tất cả tăng nhân trong chùa đều đến nhà bếp lấy cơm đúng không? Có phải có cao tăng cần chuẩn bị cái khác mang vào phòng ăn không?”
Tiểu hòa thượng nói: “Đại nương gọi tiểu tăng là Viên Giác đi. Tăng lữ trong chùa đến tự mình đi lấy cơm, dù là lão phương trượng đã 80 tuổi cũng tự mình đến đây dùng cơm chay.”
Công chúa gật đầu, lại hỏi: “Pháp hiệu của ngươi là Viên Giác, vậy tên Thích là sư thúc hay sư điệt của ngươi?”
Lúc này tiểu hòa thượng hơi dừng lại, ngửa đầu nói: “Ở chùa Đạt Ma, tên Thích không có thứ tự, chỉ có một người có pháp hiệu này. Đại nương quen biết đại sư Thích Tâm à?”
“A a a…” Công chúa chột dạ xua tay: “Không quen biết, chỉ là trước kia từng nghe nói lai lịch người này không bình thường… Cái kia, bổn công… Cái kia, thùng cháo dọn đến sảnh ngoài rồi, không nói nữa, ta bắt đầu làm việc đây.”
Công chúa bỏ chạy, vừa đi vừa tự nhủ may mắn, may mà chạy trốn nhau, nếu không liền lòi. Xem ra sau này còn phải chú ý nhiều hơn, không thể vì cái lợi trước mắt, mọi chuyện cứ từ từ. Dù sao nàng còn rất nhiều thời gian quấy rầy đại sư Thích Tâm, bây giờ bắt ba ba trong rọ, không sợ chàng trốn lên trời.
Công chúa vui rạo rực đeo tạp dề, rảo bước đi đến phòng ăn.
Hòa thượng trẻ tuổi sắp xếp công việc cho nàng cũng rất khách khí, thấy cô thì bái một cái, nói a di đà phật: “Làm phiền đại nương.”
Công chúa nói: “Không có không có, chuyện nhỏ không tốn sức gì.” Vừa nói vừa xách thùng cháo và muỗng đồng, nàng ước lượng thấy cũng không nhẹ.
Làm việc ở nhà bếp đều là tăng lữ có pháp hiệu Viên, người trước là Viên Giác, người này là Viên Tuệ. Viên Tuệ cuốn tay áo lên làm mẫu cho công chúa, hai muỗng cháo, nửa muỗng rau dưa, một cái màn thầu, đây là suất ăn buổi sáng của tăng lữ.
Công chúa nhìn hắn lấy hai phần, tay rất cứng cáp, quả nhiên là người nhiều kinh nghiệp. Sau đó Viên Tuệ lui sang một bên, ý bảo công chúa làm. Công chúa cũng không làm ra vẻ, đều đã đến ước này rồi, có thể tạm thời quên thân phận của mình. Múc cháo lên, phân màn thầu, ban đầu tay còn hơi run, sau khi chia xong hai mươi phần, nàng dần nắm được kỹ xảo, làm việc cũng trở nên quen tay hay việc.
Mỗi một tăng nhân đi đến trước mặt nàng, nàng đều phải ngước mắt nhìn một cái, đáng tiếc không có người nàng muốn tìm. Ngó nhìn phía trước, đội ngũ xếp hàng rất dài, vẫn rất có hy vọng. Vì thế nàng xốc lại tinh thần, sở trường đặc biệt là thuận tay trái cũng được phát huy, nếu tay phải bị mỏi, nàng có thể đổi sang tay trái, có thể nói là làm được hô mưa gọi gió.
Chỉ đáng tiếc, cho đến hòa thượng cuối cùng bưng chén cháo ngậm màn thầu rời đi, công chúa cũng chưa tìm được đại sư Thích Tâm. Nàng chưa từ bỏ ý định, quay đầu hỏi Viên Tuệ: “Như này là xong rồi? Tất cả sư phụ trong chùa đều tới đủ rồi sao?”
Viên Tuệ nói đủ, sau đó bưng phần của mình chuẩn bị đi tìm chỗ ngồi, công chúa tỏ vẻ không đúng: “Trong chùa có tổng cộng 347 vị tăng nhân, hôm nay chỉ có 345 vị tới.”
Viên Tuệ nghe nàng nói như vậy lập tức cảm thấy đại nương này không bình thường, thế mà lại kiểm kê nhân số cẩn thận như thế, hắn lập tức rất kính nể nàng: “Đại nương thật quá có tâm! Là thế này, đại sư phụ ở Tây Đường đang tích cốc hai ngày nay, còn một vị đến Thượng Kinh làm việc vẫn chưa về, bởi vậy hôm nay chỉ có 345 người.”
Công chúa hơi thất vọng, người này vì tránh mình nên không ngại vòng đường xa, đại khái thật sự rất sợ nàng rồi?
Nhưng mà không sao, sớm muộn gì chàng cũng về. Trước ngày đó, công chúa quyết định đi thích ứng cuộc sống trong chùa, thuận tiện mượn chủ sự một phòng chất củi làm chỗ ngủ. Dù sao trong chùa cũng không có Hoạch nhân thứ hai, tương đối an toàn, người thường không ngửi được mùi vị trên người này, không có ai nghi ngờ thân phận của nàng cả. Chỉ cần ở lại chùa, như vậy bốn bỏ lên năm tương đương với ở chung, khả năng đại sư Thích Tâm vui điên mất.
Công chúa vừa cười vừa uống cháo, Viên Giác ở bên cạnh hỏi: “Đại nương, cô đang cười cái gì?”
Công chúa hồi thần, vội nói không có gì: “Ta là đang cảm thấy mình có thể làm được việc múc cơm, vui vẻ.”
Viên Giác gật đầu: “Có điều đây mới là cơm sáng, cơm trưa có thêm đồ ăn, sẽ bận hơn một ít.”
Công chúa nói không quan trọng: “Nông dân chúng ta không sợ vất vả.” Đương nhiên trong đầu nàng có tính toán khác, nói bóng nói gió: “Ta vừa nghe đại sư Viên Tuệ nói đại sư Thích Tâm lên Thượng Kinh làm việc, không biết khi nào trở về? Mấy ngày nữa có pháp hội mà, tất cả tăng nhân đều phải tham gia đúng không?”
Tuy rằng Viên Giác không hiểu vì sao nàng lại chú ý tới đại sư Thích Tâm như vậy, nhưng vẫn trả lời nàng: “Năm nay đại sư Thích Tâm mới quy y được một năm, tất nhiên hắn phải tham gia pháp hội. Dù sao thế nào cũng trở về trong hai ngày này.”
Vậy yên tâm, công chúa tràn ngập nhiệt tình, cuộc sống nhàn tản bỗng nhiên tìm được phương hướng, chưa bao giờ tính cực hướng về phía trước như vậy.
Đến ngày hôm sau, cuối cùng cũng có tin tức tốt truyền đền, rằng đại sư Thích Tâm đã về chùa, đang đến phòng ăn gặp phương trượng. Công chúa kích động vô cùng, cố tự kiềm chế, chuẩn bị làm việc như thường, niềm vui bất ngờ cần phải đưa ra một cách bất ngờ.
Nhà bếp lại có hàng dài đứng đợi, tay phải công chúa cầm xẻng, tay trái cầm muỗng, triển khai tư thế trước bàn dài.
Đội ngũ không quá chỉnh tề, hàng người so le chậm rãi di chuyển, công chúa tìm kiếm trong mấy trăm khuôn mặt. Có đôi khi trực giác dẫn dắt, cảm thấy chàng sẽ xuất hiện ở vị trí kia, kết quả một khuôn mặt to lớn chặn mất tầm nhìn.
Công chúa hơi ghét bỏ, nàng âm thầm bĩu môi, đang lúc nản lòng, khuôn mặt to kia dời đi, để lộ ra khuôn mặt mi thanh mục tú ở phía sau.
Trong đầu công chúa lập tức vang lên ong ong, xa cách nhiều ngày, đại sư Thích Tâm nhìn như càng anh tuấn. Không biết bởi vì vừa mới rửa mặt, hay vì có các huynh đệ phụ trợ, cho nên chàng có vẻ đặc biệt bắt mắt, khí vũ bất phàm.
Đông đúc tăng nhân như đều biến mất, trong mắt công chúa chỉ còn thấy chàng. Qua loa chia đồ ăn cho những hòa thượng xếp trước, nàng thầm đếm năm, bốn, ba, hai, một… Tới! Hắn tới! Cam tâm tình nguyện đi đến trước mặt nàng như thế!
Chia hơn một nghìn phần ăn, công chúa đã có thể nắm giữ phân lượng mỗi suất ăn, một cái xẻng là chuẩn tám chín phần, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.
Nhưng đến phiên chàng, cơm nhiều hơn phân nửa, muỗng đồ ăn không cần gạt bớt mà đưa hết cho chàng, lượng lớn đến mức khiến người phải kinh ngạc.
Lúc này Thích Tâm mới phát hiện, chàng nghi hoặc nhìn vị đại nương mới tới này. Ánh mắt đại nương hiền từ, vẻ mặt ấm áp, nhếch môi cười rộ, râu trên nốt ruồi phấp phới theo gió.
Trước mắt Thích Tâm lập tức biến thành màu đen, bàn tay bưng mâm đồ ăn cũng mơ hồ run rẩy, nếu không phải bây giờ mặt trời lên cao, chàng sẽ thật sự cho rằng mình nhìn thấy ma.