Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 65

2:22 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65 tại dưa leo tr

Thẩm Đại đã chuyển toàn bộ công việc kinh doanh về nước.

Ngoài bất động sản, điều hành nhà hát và sản xuất nhạc kịch là phần bà quan tâm nhất, dù sao hiện tại bà vẫn là một người mới vào nghề.

Trường Nhai là đế chế thương mại khổng lồ, tất cả các hành động cuối cùng đều là hành vi thương mại.

Thẩm Đại hiểu rất rõ cô con gái kiêu ngạo của mình khinh thường hành vi thương mại nhất, đồng thời cũng không biết gì về nó.

Từ sau khi ly hôn bà không ít lần lo lắng, nếu bà không để lại cho Thẩm Nhung chút gì, cô bé nhất định sẽ vì theo đuổi nhạc kịch và tính tình nóng nảy mà đắc tội với tất cả các đối tác, cuối cùng rơi vào kết cục chết đói.

Mặc dù tưởng tượng này có phần phóng đại, nhưng việc lên kế hoạch cho tương lai của con cái là bản năng của tất cả các bậc phụ huynh.

Nhà hát An Chân là con đường mà Thẩm Đại đã mở cho Thẩm Nhung.

Chỉ cần nhà hát An Chân còn, chỉ cần bà còn sống, cô con gái bé bỏng của bà có thể tự do làm những gì mình thích trong thế nhỏ bé này.

Không quan tâm đến lời nói của người khác, không cần cân nhắc thị trường, không quan tâm đến doanh thu phòng vé.

Không vì năm đấu gạo mà cúi đầu, mãi mãi là một con người.

Bây giờ lại có thêm một cô con gái muốn hát nhạc kịch, đương nhiên bà phải nghĩ xa hơn, lên kế hoạch nhiều hơn.

Thẩm Đại đã xem buổi biểu diễn của Thịnh Minh Trản, kinh ngạc rằng con thực sự đã thừa hưởng tế bào nghệ thuật của thế hệ trước và rất có duyên với Tiểu Nhung, đây quả là một chuyện tốt lành cho gia đình họ.

Thẩm Đại như nhìn thấy Trường Nhai sắp sửa nổi lên một cặp đôi rực rỡ.

Hai đứa trẻ muốn trở thành diễn viên nhạc kịch, bà cảm thấy gánh nặng trên vai mình càng nặng hơn.

Thẩm Đại kết thúc công việc kinh doanh ở nước ngoài, chính là dự định về nước kiếm tiền thật tốt, điều hành nhà hát An Chân thật tốt.

Cộng thêm mệt mỏi mấy năm nay, làm việc liên tục hai ngày là đau đầu, đêm cũng không chịu nổi, Thẩm Đại cảm thấy mình thật sự già rồi, thường xuyên mơ thấy cuộc chiến ly hôn năm xưa, mơ thấy cô con gái lặng lẽ che ô cho mình.

Đối với cuộc hôn nhân thất bại của Thẩm Đại, Thẩm Nhung chưa từng oán trách một lời nào.

Ngay cả khi con không thể có một gia đình trọn vẹn như những người khác, tuổi thơ cũng trôi qua mệt mỏi, nhàm chán trong học tập và bài vở nặng nề, song con chưa từng nói một lời không phải về Thẩm Đại.

Nhớ năm đó Thẩm Nhung tập múa bị gãy tay, khi đi bệnh viện trị, đau đến mặt mày tái mét nhưng nhắm mắt lại, không phát ra một tiếng động nào.

Con trẻ bé tẹo teo thế mà đã biết nhẫn nhịn.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, hiếm khi Thẩm Nhung chủ động nắm tay mẹ.

“Con biết mẹ làm vậy là vì tốt cho con.” Thẩm Nhung ngẩng đầu nhìn mẹ, cố gắng kiềm chế sự trẻ con, bắt chước dáng vẻ của người lớn nói, “Con tự nguyện học mấy cái đó, mẹ không cần áy náy.”

Thẩm Đại bị con nói đến cay mũi, cúi người ôm chặt bé con vào lòng.

Bà may mắn biết bao khi có cô con gái tốt như thế.

Từ nhỏ con đã hiểu chuyện, lúc nào cũng đặt cảm xúc của Thẩm Đại lên hàng đầu, dù là học tập hay cuộc sống đều chưa từng để Thẩm Đại phải lo lắng, còn thường xuyên an ủi mẹ.

Thẩm Đại có thể ngẩng cao đầu tiến về phía trước trong cuộc đời đầy thăng trầm của mình và Thẩm Nhung chính là chỗ dựa vững chắc nhất của bà.

Con gái càng ngoan, Thẩm Đại càng cảm thấy có lỗi với nhiều hơn, mong muốn được trở về bên con gái chưa từng mãnh liệt như vậy.

Bà muốn bù đắp lại tất cả những lần đã thiếu Thẩm Nhung.

Việc xây dựng nhà hát An Chân và các hợp tác thương mại đã được lên kế hoạch, tất cả tinh anh của Trường Nhai đều được xếp vào lịch trình ghé thăm của bà.

Đáng lẽ những việc này nên giao cho Thẩm Nhung tự làm, mà bà quá hiểu con, đến hợp đồng cũng không biết đọc, chả thể trông cậy vào con trẻ, đành tự chạy

Điều khiến bà bất ngờ là, Thịnh Minh Trản rất có đầu óc kinh doanh.

Ngoài việc thể hiện tài năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực nhạc kịch, Thịnh Minh Trản còn thừa hưởng sự nhạy bén và thông minh của mẹ con trên thương trường. Những việc Thẩm Nhung không giúp được, Thịnh Minh Trản lại thỉnh thoảng có thể giải quyết cho bà.

Thẩm Đại càng thêm cảm khái, Thịnh Minh Trản thật sự là món quà mà ông trời ban tặng cho gia đình họ.

May mắn thay, năm đó bà đã đưa con về.

Nếu không, tài năng đáng kinh ngạc của Thịnh Minh Trản có lẽ sẽ dần dần bị mài mòn trong cuộc tranh giành tài sản với họ hàng.

Thẩm Đại về nước, nhưng các con gái đã mua nhà gần trường, chỉ có ngày nghỉ mới có thời gian về nhà.

Bà ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy, rất nhớ hai cô con gái.

“Chúng nó không về, em có thể đến đó mà.” Chị cả của bà nói, “Mấy đứa nhỏ không biết dọn dẹp, hai đứa nó vừa phải đi học vừa phải biểu diễn, không chừng nhà cửa bừa bộn như chuồng lợn rồi. Hơn nữa, con gái lớn rồi, tâm tư cũng nhiều, bây giờ con trai làm nghệ thuật cùng ngành với chúng nó, đứa nào đứa nấy cũng mánh khóe lắm, em phải để ý nhiều hơn.”

Thẩm Đại quá hiểu Tiểu Nhung và Trản Trản của bà, hai con xuất sắc từ nhỏ, tâm tư đặt vào con đường chính đạo, không có ý định yêu đương gì cả, nói cho cùng là do mắt nhìn cao, không dễ bị những thanh niên trai tráng lừa gạt.

Ước chừng trong số những người cùng tuổi, không có nhiều người có thể lọt vào mắt xanh của chúng nó.

Dù sao Thẩm Đại cũng không lo lắng, ước chừng đợi chúng nó tốt nghiệp, đến Trường Nhai, trong thế giới rộng lớn luôn có thể gặp được những người mạnh mẽ có thể sánh vai với các con, đến lúc đó yêu đương kết hôn gì đó, cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng chị cả nói đúng một câu, các con quá bận rộn, e rằng nhà cửa bừa bộn.

Bà phải đến giúp dọn dẹp.

Hôm đó Thẩm Đại từ nhà hát An Chân trở về, mua bánh ngọt mà Thẩm Nhung thích ăn, lại mua thêm phần mì xào mà Thịnh Minh Trản muốn, vui vẻ đến nhà của các con, định tạo bất ngờ.

Thẩm Đại đến lúc 7 giờ rưỡi tối, các con vẫn chưa về nhà.

Nhưng bà biết hôm nay Thịnh Minh Trản không cần tập luyện, không bận đến tối muộn.

Thẩm Đại nhập mật mã vào nhà, trong nhóm chat WeChat của các con, bà nói rằng mình đã đến, bảo hai cục cưng tan học thì về nhà.

[Để chúng ta có một đêm lãng mạn bên nhau nào, moah moah moah~]

Thẩm Đại vừa mở cửa đã suýt bị Tiểu Mệnh cọ đến không nhúc nhích được.

Bà chỉ nhìn thoáng qua hướng dây xích, Tiểu Mệnh đã nhỏ một vũng nước miếng.

Thẩm Đại chê bai, “Coi coi con thấy ghê kia kìa.”

Rõ ràng, Tiểu Mệnh rất ít khi được ra ngoài chơi, các con gái của bà thực sự rất bận.

Thẩm Đại dẫn nó đi dạo một vòng nhỏ, Tiểu Mệnh nheo mắt trong gió xuân, lần lượt tiếp xúc với hơi thở của vô số bạn bè trong khu phố, lại vui vẻ phủ mùi hương của mình lên trên cùng, rồi bị Thẩm Đại xách về.

Thẩm Đại ném cho Tiểu Mệnh một thanh đồ ăn vặt để gặm, bà lấy điện thoại bật nhạc, tìm máy hút bụi, định đi dọn phòng.

Thẩm Đại không tùy tiện động vào đồ đạc cá nhân của các con, kẻo không tìm được. Bà chỉ giúp hút bụi, lau nhà, giặt quần áo và gấp chăn màn.

Khi hút bụi, Thẩm Đại nhớ đến robot hút bụi mà bà đã thấy ở nhà người nước ngoài trước đây, khá hữu dụng, trong nước hình như vẫn chưa có, sau này sẽ nhờ người mang về vài cái, lắp ở đây và ở nhà, có thể tiết kiệm công sức.

Lau nhà xong, lại giặt rèm cửa, cả căn nhà như được thay mới.

Tiếp tục dọn dẹp phòng ngủ.

Thẩm Đại đến phòng ngủ của Thẩm Nhung trước, thấy bên trong bừa bộn một cách có trật tự, tất cả mọi thứ đều nằm ở vị trí của chúng một cách ngang dọc rất ngạo mạn.

Hầu hết những thứ này đều là Thẩm Đại mua cho gái cưng. Lần nào Thẩm Nhung cũng cằn nhằn, bảo mẹ đừng mua nữa vì không dùng hết, nhưng vẫn âm thầm dùng hết, không nỡ lãng phí tấm lòng của mẹ.

Thẩm Đại giúp con sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, dọn dẹp sạch sẽ bụi bẩn ở các góc, đẩy máy hút bụi vào phòng ngủ của Thịnh Minh Trản.

Trong ấn tượng của bà, Thịnh Minh Trản rất gọn gàng, gọn gàng đến mức có xu hướng sạch sẽ quá mức.

Thẩm Đại còn tưởng rằng chỉ cần giúp con xem có góc vệ sinh nào khó lau chùi không.

Không ngờ, vừa mở cửa đã thấy chăn không gấp, trải cả trên giường.

Chắc con bận quá.

Thẩm Đại kéo một góc chăn định gấp lại, một chiếc váy ngủ rơi ra.

Thẩm Đại thấy chiếc váy ngủ này rất quen mắt, cầm trong tay, hai hàng lông mày dần dần nhíu lại.

Đây không phải là váy ngủ của Tiểu Nhung sao?

Thẩm Nhung gọi liên tục sáu cuộc, Thịnh Minh Trản mới nghe máy.

“Sao vậy?”

Thịnh Minh Trản thấy Thẩm Nhung thế, rõ ràng là có chuyện gấp.

“Chị vừa nói chuyện với giáo sư, điện thoại để trong túi không nghe thấy.”

“Vẫn còn ở trường sao?”

Thẩm Nhung thở hổn hển, dường như đang đi nhanh ngoài trời.

“Đúng rồi em.”

“Chị xem tin nhắn WeChat của mẹ chưa?”

Chưa kịp để Thịnh Minh Trản trả lời “Chưa xem”, Thẩm Nhung đã tiếp tục hét lên, “Mẹ đến rồi, đến thẳng nhà mình rồi!”

Thịnh Minh Trản nói: “Sao vậy, mẹ đến thì đến thôi.”

Lúc này Thẩm Nhung đang cố gắng chạy về căn nhà nhỏ của họ, lo đến mức đầu sắp bốc khói, Thịnh Minh Trản còn mộng du ở đây.

“Còn đến thì đến thôi… Váy ngủ của em trên giường chị đó!”

Thẩm Nhung vừa dứt lời đã cúp điện thoại, bước nhanh vào thang máy của tòa nhà, bấm tầng 9 rồi ấn nút đóng cửa.

Thẩm Nhung chắp hai tay cầu nguyện.

Hy vọng cô Thẩm không phát hiện ra.

Thịnh Minh Trản bị cúp điện thoại, nhớ lại chuyện tối qua.

Tối qua Thịnh Minh Trản sắp tắm xong thì Thẩm Nhung bước vào.

Còn mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng, rất tôn dáng.

Thịnh Minh Trản tắt nước, không đeo kính, cô nhìn Thẩm Nhung trong làn hơi mờ ảo.

Thẩm Nhung biết cô không nhìn rõ, nên chả tắt đèn.

Thịnh Minh Trản dùng tay cảm nhận chất liệu của chiếc váy ngủ này tốt như thế nào, phù hợp với Thẩm Nhung như thế nào.

Vì sự kháng cự của Thẩm Nhung, hai người họ vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng.

Mỗi lần Thịnh Minh Trản sắp mất kiểm soát, Thẩm Nhung sẽ đẩy nhẹ vào vai cô ấy hai cái, ra hiệu cho cô dừng lại, không được tiếp tục nữa.

Cho dù người trong lòng có quyến rũ đến đâu, Thịnh Minh Trản cũng chỉ có thể tôn trọng ý của Thẩm Nhung.

Mà đêm qua Thẩm Nhung lại có chút chủ động, trong lúc đung đưa, thiếu nữ phong tình nhẹ nhàng, hương vị đó khiến Thịnh Minh Trản thỉnh thoảng lại thất thần, hồi tưởng cả hôm nay.

Tối qua Thẩm Nhung không về phòng ngủ của mình, bị Thịnh Minh Trản làm cho mệt mỏi, nên ngủ lại chỗ cô.

Thẩm Nhung vẫn giống như khi còn nhỏ, lúc ngủ thích gối lên người cô, nắm lấy ngón tay của cô, cuộn tròn trong lòng cô như cây nấm nhỏ.

Thịnh Minh Trản đã thức dậy từ rất sớm. Sau khi tỉnh dậy, cô không nỡ đánh thức Thẩm Nhung, nhìn ánh sáng lờ mờ bên ngoài rèm cửa, dần dần lan tỏa trên khuôn mặt đang ngủ của em.

Hai nốt ruồi nhỏ dưới mắt, là những vì sao trong bình minh.

Khi Thẩm Nhung tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Thịnh Minh Trản đã đi tắm.

Thẩm Nhung ôm một góc chăn, nửa người ngồi trên chăn của Thịnh Minh Trản.

Vẫn còn buồn ngủ, nheo mắt, trong tiếng nước chảy ào ào, thấy bóng dáng yểu điệu sau cánh cửa kính dài lúc ẩn lúc hiện.

Khiến cô nhớ đến lực đạo của bàn tay nóng bỏng của Thịnh Minh Trản ấn lên eo cô ấy, cũng triền miên như vậy.

Thích tắm, thảo nào suốt ngày thơm phức.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Thẩm Nhung ngồi dậy ngáp một cái, cởi váy ngủ ném sang một bên, đi vào tủ quần áo của Thịnh Minh Trản chọn quần áo.

Vừa mở tủ quần áo, mùi nước hoa của “Cô bé mồ côi” phả vào mặt.

Thẩm Nhung chọn áo lót màu đen, đây là chiếc mà cô đã tự tay cởi cho Thịnh Minh Trản vào ngày hôm đó.

Ren viền được tôn lên bởi làn da trắng như tuyết của Thịnh Minh Trản trông rất đẹp, Thịnh Minh Trản mặc vừa vặn, cô thì hơi rộng một chút.

Vừa ngân nga, Thẩm Nhung chọn chiếc áo sơ mi lụa màu cappuccino và quần dài bằng vải flannel len màu đen.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều thuộc về Thịnh Minh Trản.

Thẩm Nhung đứng trước gương nhìn một chút, quần áo hơi rộng, nhưng không sao, bây giờ đang thịnh hành oversize.

Cô chỉ muốn hơi thở của Thịnh Minh Trản bên cạnh mình.

Thẩm Nhung vui vẻ mặc quần áo của Thịnh Minh Trản rồi đi.

Hoàn toàn quên mất việc mang chiếc váy ngủ mà Thẩm Đại mua cho bản thân về phòng ngủ của mình.

Buổi sáng vốn bận, Thịnh Minh Trản tắm xong ra ngoài căn bản không để ý đến tình hình trên giường, vừa ăn bánh mì Thẩm Nhung nướng cho cô vừa trang điểm, hai người mỗi người một cốc cà phê rồi cùng nhau ra ngoài, loay hoay đến tận bây giờ.

Thịnh Minh Trản tất nhiên nhớ rõ Thẩm Nhung hôm nay đã mượn áo của cô.   

Nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc Thẩm Đại đến nhà?   

Trên đường về nhà, Thịnh Minh Trản bỗng nhận ra một khả năng.   

Bộ đồ ngủ của Thẩm Nhung chắc là bị bỏ quên trên giường cô rồi.   

Mẹ nhìn thấy rồi sao?   

Thịnh Minh Trản cảm thấy thần kinh giật bắn, đạp ga phóng nhanh về nhà.   

Đẩy cửa vào nhà, Thẩm Đại và Thẩm Nhung đang cùng ngồi trên ghế sofa phòng khách.  

Thẩm Nhung cầm điều khiển, Thẩm Đại tựa vào bên kia, trông đang xem TV chăm chú, nhưng rõ ràng tâm trí không đặt vào, bằng chứng là TV đang chiếu bộ phim truyền hình nhạt nhẽo.

Lúc Thịnh Minh Trản vào cửa, nam chính đang gào thét trong mưa.   

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Nhung và Thẩm Đại đồng thời quay đầu nhìn cô.   

Thịnh Minh Trản không hề lộ sơ hở, mỉm cười với Thẩm Đại, gọi một tiếng “Mẹ đến rồi”.  

Thẩm Đại nhếch mép, đáp lại một tiếng không vui không buồn.   

Trong lòng Thịnh Minh Trản, năng lượng của Thẩm Đại có thể sánh ngang với một chú chó Teddy, sự vui vẻ dành cho con gái lại càng không có ngày nghỉ.   

Nhưng lúc này Thẩm Đại không vui nổi, Thịnh Minh Trản cảm nhận được mây đen kéo đến, sấm chớp ẩn hiện sắp nổ ra.

Thẩm Nhung chớp mắt, dường như có rất nhiều điều muốn nói với Thịnh Minh Trản.   

Song lúc này Thẩm Đại đang nhìn chằm chằm, cô cũng không thể bí mật truyền đạt thông tin.

Thịnh Minh Trản bình tĩnh dời mắt, không nhìn Thẩm Nhung, thong thả cởi giày theo nhịp điệu của riêng mình.   

“Tiểu Nhung, đi rót cho chị Minh Trản cốc nước.”   

Thẩm Đại không nói hai lời, sai Thẩm Nhung đi.   

Thẩm Nhung đứng dậy rót nước, Thẩm Đại lại nói thêm: “Nấu cho mẹ bát mì đi, đói rồi. Chỉ cần mì ăn liền mà con làm ngon nhất là được.”

Thẩm Nhung biết Thẩm Đại muốn “thẩm vấn” riêng Thịnh Minh Trản.   

Tách hai người ra, không cho nghi phạm gặp nhau để đối chiếu lời khai, nhằm từng bước đánh bại.   

Thẩm Nhung biết lúc này mình cũng không thể do dự, nếu không Thẩm Đại không cần thẩm vấn cũng biết họ có quỷ trong lòng.   

Thẩm Nhung liếc thấy Thẩm Đại vẫn đang quan sát cô và Thịnh Minh Trản, đành ngoan ngoãn đi vào bếp.   

“Minh Trản, lại đây.”   

Thẩm Đại vỗ vỗ ghế bên cạnh.   

Trong suốt quá trình Thịnh Minh Trản đi về phía bà, Thẩm Đại luôn chú ý đến nét mặt của con.

Thịnh Minh Trản rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy tay bà nói: “Sao mẹ lại chỉ ăn mì ăn liền?”   

“Muốn ăn món em gái Tiểu Nhung của con làm.”   

Thẩm Đại nắm lại tay con, bắt đầu kể lể những năm tháng bôn ba khắp nơi, bà đã nhớ họ nhiều như thế nào.   

Bếp và phòng khách cách nhau một khoảng, Thẩm Nhung dựa vào tường xé nửa túi mì ăn liền, tai gần như dựng lên tận đỉnh đầu, tuy thế vấn không nghe rõ họ đang nói gì.   

Nhịp đập trong lòng càng khiến cô bồn chồn.

Trước đó Thẩm Đại đã hỏi cô một lần, bây giờ lại hỏi riêng Thịnh Minh Trản, nếu lời khai của Thịnh Minh Trản không khớp, vậy là xong rồi.

Thẩm Nhung phẫn uất, bà Thẩm đúng là cáo già.   

Thẩm Đại chậm rãi nói với Thịnh Minh Trản: “Lúc đầu khi mẹ mới đón con về, con còn là một đứa trẻ mới lớn, suốt ngày im lặng, mẹ còn lo con và em gái Tiểu Nhung sẽ không hòa hợp được…”  

Thẩm Đại cười cong mắt, vỗ vỗ mu bàn tay Thịnh Minh Trản, “Không ngờ, tình cảm của hai đứa tốt hơn mẹ nghĩ nhiều.”   

Thịnh Minh Trản cười nhạt.   

Không vội vàng bổ sung gì, càng không phủ nhận gì, giống như đang tùy ý nghe Thẩm Đại nói chuyện phiếm vậy.   

Thẩm Đại nói: “Đến bây giờ hai đứa vẫn ngủ cùng nhau.”   

Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm Thẩm Đại, ánh mắt không hề dao động, cảm xúc không chút xao động, chỉ có lông mày hơi nhướng lên, nói: “Không có đâu, chúng con bận đến mức không gặp được nhau, làm gì có cơ hội ngủ cùng nhau.”   

“Ờm?” Thẩm Đại khẽ tiến lại gần một chút, “Vậy tại sao đồ ngủ của Tiểu Nhung lại ở trên giường con?”   

……   

Thẩm Nhung chỉ hận không thể ném ngay một quả lựu đạn vào nồi, nhanh làm chín mì ăn liền, nhanh chóng ra ngoài cứu vãn tình thế.   

Ngay khi cô tắt bếp định đổ mì ra, Thịnh Minh Trản từ phía sau đưa tay ra, giúp cô cầm lấy tay cầm của nồi.   

“Lơ đễnh như vậy, cẩn thận bỏng em.”

Thịnh Minh Trản bình tĩnh đổ mì ra bát, còn chê bai: “Mì còn cứng, chưa chín.”   

“Cô Thẩm thích ăn cứng. Chị, chị không phải đang vội sao?”   

Thẩm Nhung đến gần Thịnh Minh Trản, lặng lẽ nhìn lại, thấy Thẩm Đại không đi theo, nhỏ giọng nói, “Thế nào rồi, chị nói gì với mẹ?”  

Thịnh Minh Trản liếc nhìn em qua gọng kính, “Chị nói em không đến ngủ với chị, chúng ta có bộ đồ giống nhau, thường xuyên lấy nhầm, nên lười không đổi lại. Chị mặc đồ em.”   

Thẩm Nhung nắm chặt vạt áo của chị, vẻ mặt căng thẳng giãn ra sau khi nghe xong chữ cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía Thịnh Minh Trản.   

“Sao hai mình ăn ý thế? Không hề thông đồng mà có thể nói giống hệt nhau! Quá tốt rồi, cô Thẩm chắc sẽ không nghi ngờ nữa.”   

Thịnh Minh Trản bình thản nhìn tay em, chậm rãi vỗ tay với em.   

Thẩm Nhung vẫn còn đang cảm khái, “May mà mẹ không nhạy cảm với quần áo của chị, nếu không chắc chắn sẽ hỏi tiếp tại sao em lại mặc đồ của chị.”   

“Mẹ không phát hiện, em rất vui.”   

Thẩm Nhung nói: “Đương nhiên rồi.”  

Thịnh Minh Trản không nói gì thêm, bưng mì ra ngoài.