Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 60: Mất hồn

12:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 60: Mất hồn tại dưa leo tr

“…” Thi Trường Huyền nghe Tạ Linh Nhai nói, vẻ mặt bất đắc dĩ, anh thật sự không trả lời được vấn đề này.

Nếu nói thời kì Minh Thanh, giáo phái dân gian san sát, Hồng Dương đạo cũng từng là đứng đầu, thế lực to lớn nhất.

Sau đó yên lặng mấy chục năm, vừa rồi tro tàn lại cháy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, tư tưởng mọi người đã khác, không còn thanh thế như ngày xưa, bởi vậy Tạ Linh Nhai còn chưa từng nghe tới sự tồn tại của bọn họ.

Liên Đàm cũng vỗ tay nói: “Cuối thế kỷ trước, tôi đã từng qua lại với Hồng Dương đạo. Bọn họ âm thầm tu sửa miếu thờ ở nông thôn, ngoại trừ tổ sư Hàn Tổ thành lập giáo phái, thì trong điện còn cung phụng Khổng Tử, phật Thích Ca, Lão Tử, sau lưng là Quan Thế Âm, còn có phật Di Lặc, Thượng Đế, Thánh Mẫu, Tôn Ngộ Không, Ngọc hoàng đại đế các loại…”

“Chờ một chút, ” Tạ Linh Nhai gọi lại, “Cái đó, Thượng Đế thì cháu mới vừa biết rồi, còn Tôn Ngộ Không là thế nào??”

Liên Đàm vẻ mặt vô tội nhìn Tạ Linh Nhai, “Ừm!”

“Ừm” là có ý gì? Lão hòa thượng tuổi đã cao còn bán manh.

Tạ Linh Nhai che che mặt, “Thôi nói tiếp đi.”

Liên Đàm nói: “Miếu thờ là quyên tiền xây dựng, bên ngoài có sân kịch, mỗi tháng mùng một mười lăm đều làm lễ hội, dùng chương trình hấp dẫn mọi người đến, lại truyền giáo. Đa phần người Hồng Dương đạo đều ở nhà, bởi vì miếu thờ không đủ. Hơn nữa sau đó miếu kia cũng bị hủy đi, đã mười mấy năm tôi chưa nghe tin tức về họ nữa.”

Phương Hư Sơn hỏi Hà thái thái: “Có thấy Hà cư sĩ có liên hệ gì với Hồng Dương đạo không?”

Cái chết của Hà cư sĩ giống với cái chết của tín đồ nữ trong chùa Liên Đàm, mặc dù hai người không phải tín đồ cùng tôn giáo, nhưng vừa nãy mọi người cũng đã biết ngay cả Tôn Ngộ Không mà Hồng Dương đạo cũng bám vào, nên đã có sự liên quan khá cao.

Hà thái thái suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Phàm là có tôn giáo khác truyền đạo, ông ấy đều hờ hững, nhà tôi cũng không có kinh thư nào như vậy.”

Tiểu Hà tiên sinh lại nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên nói: “Chỗ quái dị duy nhất trước khi ba qua đời, chính là ông ấy nhận được vài cuộc điện thoại quấy rầy, con ở bên cạnh nghe được hai lần, chỉ nghe ông ấy nói cái gì mà lá trà, còn tưởng là chào bán Thiết Quan Âm. Bây giờ mới nhớ, ông ấy có nói “không tin” gì đó.”

Bán hàng qua điện thoại rất thông thường, đặc biệt là trà, rượu.

Tạ Linh Nhai nói: “Chỉ không tin thôi không đủ để chứng minh cái gì cả, có thể cả câu là “tôi không tin Thiết Quan Âm bán có bốn đồng rưỡi” chăng.”

Cái này cũng có đạo lý, rất nhiều người bán hàng qua điện thoại đều là lừa gạt.

Thi Trường Huyền đột nhiên nói: “Trong nhà Hà cư sĩ, có người bệnh không?”

Nhắc tới cái này, Hà thái thái lại có chút bi thương, “Mẹ đã lớn tuổi, có bệnh tim mạch, bệnh hen suyễn, phát tác rất khó chịu, bây giờ còn đang ở bệnh viện. Bây giờ tôi còn chưa dám đem chuyện lão Hà ra đi nói cho bà biết.”

Thi Trường Huyền trầm giọng nói: “Hồng Dương đạo thích dùng trà chữa bệnh.”

Trước đây có rất nhiều đạo sĩ đi xem bệnh cho người ta, mượn cơ hội xem bệnh, truyền thụ y thuật mà truyền đạo. Nói thế thì, Hà cư sĩ quả thật cũng từng tiếp xúc với Hồng Dương đạo, nhưng có lẽ chỉ là đối phương đơn phương dây dưa.

Hà cư sĩ tin đạo cũng đã lâu như vậy, là người vô cùng tỉnh táo, ông rất thành kính, nhưng sẽ không cho rằng mẹ bị bệnh không cần đi bệnh viện mà đã khỏi được. Hơn nữa dùng sự hiểu biết của ông đối với đạo môn, vừa nghe Hồng Dương đạo đại khái đã biết không phải là đạo môn chính tông.

“Lẽ nào bởi vì Hà cư sĩ không chịu tin bọn họ, mà họ lại hại người?” Tạ Linh Nhai cảm thấy khó bề tin tưởng, thế nhưng lại nghĩ, nếu hắn có thể hiểu được tư tưởng của bàng môn tà đạo, thì hắn đã sớm điên rồi.

Liên Đàm cũng nói: “Không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để suy đoán.”

“Phương trụ trì, làm sao bây giờ, có thể tìm được hung thủ không? Hơn nữa, hồn lão Hà nhà chúng tôi cũng mất ư?” Tuy Hà thái thái không tin đạo, thế nhưng dưới sự mưa dầm thấm đất của chồng thì cũng có hiểu biết.

Một mặt cô hi vọng đưa hung thủ ra công lý, thứ hai là hi vọng sau khi chồng mình qua đời, được siêu độ theo nghi thức tôn giáo mà ông thờ phụng, giờ lại nghe nói âm hồn cũng không thấy đâu, lão Hà làm sao nhắm mắt được.

“Tôi còn chưa làm pháp sự, không biết có thể gọi hồn phách của ông ấy tới hay không, nhưng theo lời Liên Đàm sư phụ nói, quá nửa là lành ít dữ nhiều.” Sắc mặt Phương Hư Sơn nghiêm nghị, “Tôi thử trước một lần vậy, nếu như không gọi được, lại nhờ thổ địa Thành Hoàng xem hồn phách Hà cư sĩ đi đâu rồi.”

Giờ tạm thời chỉ có thể như vậy, thật ra trong lòng mọi người đều biết, hẳn là không gọi được hồn.



Bởi vì định làm pháp sự, nhưng lúc đi chỉ mang theo công cụ, nên còn phải ra ngoài mua đồ cúng, mấy người đi ra ngoài mua đồ, thuận tiện tránh mặt chủ nhà tán gẫu một chút.

“Phương đạo trưởng, việc này dính đến cả hai tôn giáo chúng ta, hi vọng trên sự kiện này có thể chung sức hợp tác.” Liên Đàm vừa đi vừa nói.

“Đây là đương nhiên.” Phương Hư Sơn gật đầu, “Pháp thuật Hồng Dương đạo dung hợp một ít phương pháp của cả hai giáo, chúng ta cùng thương lượng sẽ chu đáo hơn.”

Hai người vừa chọn hoa quả trong siêu thị vừa nghiêm túc nhỏ giọng thảo luận.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đứng ở phía sau không xa không gần, tay cầm xe đẩy, nghe có người qua đường ngạc nhiên hỏi: “Sao hòa thượng với đạo sĩ lại có quan hệ tốt như vậy, còn đi dạo siêu thị chung nữa.”

Chắc là người nọ cho rằng hai người Tạ Linh Nhai không phải chung nhóm với họ, nên mới bắt chuyện.

Tạ Linh Nhai hỏi hắn ta: “Anh có xem Hồng Lâu Mộng chưa?”

Người qua đường: “…”

Mua đồ xong trở về, Phương Hư Sơn lập đàn ở trong phòng khách, siêu độ âm hồn, nhưng đến phân đoạn triệu âm hồn, làm sao cũng không thấy Hà cư sĩ. Phương Hư Sơn đã sớm dự đoán được, thở dài, lại cáo thổ thần.

Nhưng mà mỗi lần bói toán đều ra kết quả không giống nhau, hiển nhiên thần linh không thể cho biết được.

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền lấy hai thần báo bên tai ra, cũng nỗ lực nhờ bọn nó bói toán một chút. Thần báo bên tai là kiểu thuật bói toán người gỗ, thường báo những chuyện bên cạnh chủ nhân, nhưng vẫn có thể cố ý dùng để bói một chuyện nào đó, chỉ là không nhất định hữu dụng, phải xem bản lãnh lớn nhỏ.

Tạ Linh Nhai đặt quyển điển tịch Hồng Dương đạo kia ở trước mặt chúng nó, bảo chúng nó tính toán một cái.

Liễu linh đồng kẹt, “Ây… Ạch…”

Cuối cùng bật khóc thành tiếng, “Tính không ra, em tính không ra…”

Thương Lục thần tuy rằng không khóc, nhưng cũng chán nản nói: “Đề bài này khó quá à.”

Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền đều cau mày, thần báo bên tai của hai người họ, một là mộc linh bẩm sinh, một là cây gỗ được rót sinh khí do Bùi Tiểu Sơn làm ra, theo lý thuyết năng lực bói toán đều khá mạnh. Nhưng giờ còn chẳng bói ra nổi một lời, hơn nữa vừa nãy ngay cả thổ địa cũng không báo được, lực lượng ẩn sau lưng đúng là không đơn giản.

“Tuy nơi này không phải tỉnh Thước Sơn… có điều, để tôi hỏi âm miếu một câu thử xem.” Tạ Linh Nhai cũng lập đàn, triệu âm binh Thành Hoàng nơi đây tới.

Minh sai tỉnh ngoài không thân thiết tôn kính với Tạ Linh Nhai bằng Thước Sơn, nhưng thái độ cũng khá tốt, nhìn chung quanh một vòng thấy dường như không có chỗ nào cần dùng đến mình, liền hỏi: “Pháp sư có chuyện gì?”

Tạ Linh Nhai đốt một đống nguyên bảo, sắc mặt của đối phương càng thêm hòa hoãn, mang nụ cười nhàn nhạt.

“Là thế này, nam chủ nhân nơi này là Hà Phương Minh mấy ngày trước chết bất đắc kỳ tử, chúng tôi muốn siêu độ cho ông ấy, nhưng không tìm được âm hồn, bởi vậy hỏi thăm âm miếu một chút.” Tạ Linh Nhai giải thích.

Hóa ra là hỏi thăm hướng đi của âm hồn à. Minh sai thở phào nhẹ nhõm, loại chuyện thế này, theo lý thuyết thì chuyện cõi âm không có thể tùy ý tiết lộ, nhưng bọn họ chỉ muốn biết tại sao âm hồn không triệu được, nên cũng không sao, “Đợi tôi tra một chút, thường ngày Hà Phương Minh hay cúng đồ ăn, đốt vàng mã, tôi cũng có ấn tượng.”

Minh sai quay lại hỏi thăm, qua nửa tiếng đồng hồ mới về, kinh ngạc nói: “Người này tuổi thọ chưa hết mà lại đột tử, vốn dĩ lão gia ban ân, thăng lên làm người hầu âm miếu, thế nhưng cả quan sai cũng không tìm được hồn phách, phải chăng đã bị mang đến phương nào?”

Phương Hư Sơn nghe thế cũng sốt ruột, đốt thêm lượng lớn nguyên bảo, “Chỉ sợ là bị người của Hồng Dương đạo dẫn đi, nếu Hà cư sĩ vốn dĩ nên làm minh sai, tuy rằng chưa nhậm chức, nhưng bây giờ biến mất không còn tăm tích, lực sĩ có thể bẩm lên Thành Hoàng thăm dò việc này hay không.”

Minh sai đã nhận tiền thì phải giúp người ta, nên nói: “Mọi người viết sớ đi, tôi sẽ trình lên.”

Phương diện này Tạ Linh Nhai không bằng bọn họ, Phương Hư Sơn làm đạo sĩ mấy chục năm, các loại sớ cáo hạ bút thành văn, lúc này bày giấy viết một bản, giải thích rõ sự việc, đốt cho minh sai.

Minh sai đọc qua một lần, cuốn lại cắm ở bên hông, “Rồi, để tôi trình lên.”

“Đa tạ lực sĩ.” Mọi người tiễn minh sai đi.

“Tiếp theo nên làm gì?” Hà thái thái và tiểu Hà tiên sinh nhìn bọn họ chìm vào trong sương mù một hồi, thấp thỏm hỏi.

“Đến cục cảnh sát.” Tạ Linh Nhai cầm cuốn kinh thư kia lên, “Không thể chỉ trông cậy vào âm miếu, đến lúc đó còn không phải sẽ động thủ ở dương gian ư.”

Hơn nữa nơi đây cách tổ đình Tịnh Thổ tông tận một tỉnh, chứng minh phạm vi gây án của Hồng Dương đạo còn đang mở rộng.

“…” Hà thái thái do dự hỏi, “Nói, nói với cảnh sát thế nào.”

“Thì cung cấp manh mối thôi.” Tạ Linh Nhai cũng đã nghĩ tới, tuy rằng bọn họ không có cách nào lấy hồn phách gì đó ra làm chứng cứ, dù người ta có tin, thì cũng chẳng biết ghi vào hồ sơ như thế nào. Nhưng cũng may là Liên Đàm đại sư đem ra manh mối một vụ án khác, hơn nữa, Hà cư sĩ nhận được điện thoại mời mua trà, ít nhiều có thể chứng minh hai vụ có liên hệ. Hiện giờ lực lượng cảnh sát cũng đang truy tìm manh mối, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với sự “trùng hợp” này.

Hà thái thái gật gật đầu, cô cũng đã nghĩ rồi, mặc kệ phải tốn cái giá thế bào, nhất định phải tìm ra hung thủ sát hại chồng cô.



Sau khi báo manh mối cho cảnh sát xong, thời gian cũng không còn sớm.

Hòa thượng Liên Đàm nói mình sẽ quải đan ở một ngôi chùa bản địa, ngày mai ông sẽ tự mình tiếp tục tìm manh mối, mọi người giữ liên lạc, phát hiện ra gì liền chia sẻ với nhau.

Phương Hư Sơn rất muốn mời Tạ Linh Nhai tiếp tục cùng hành động, thế nhưng ngày mai đoàn vấn đạo đi tham quan học viện đạo giáo, ngày kia sẽ xuất phát đến trạm tiếp theo. Mà manh mối Hồng Dương đạo còn chưa biết chừng nào mới xuất hiện lại, Tạ Linh Nhai không thể ở đây mãi được.

Lại nói…

“Mọi người nói xem, người Hồng Dương đạo còn ở thành phố này không?”

Hiểu biết của họ đối với Hồng Dương đạo còn chưa đủ nhiều, không biết bây giờ bọn chúng hoạt động thế nào, lại lấy nơi nào làm cứ điểm, sau khi gây án có ở lại hay không, hay trực tiếp đổi chỗ khác truyền đạo.

“Nếu như cần, chờ có đầu mối, cứ gọi điện thoại kêu chúng cháu đến.” Tạ Linh Nhai nói.

Phương Hư Sơn mừng rỡ. Bởi vì đủ chuyện không thuận lợi hôm nay, khiến ông loáng thoáng cảm nhận được mức độ khó khăn, thật sự không nắm chắc lắm. Nếu Tạ Linh Nhai không nói, đến lúc đó phỏng chừng ông cũng phải cầu viện đạo hiệp tỉnh.

Cũng may, trên người Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền vẫn còn loại thói quen được ảnh hưởng từ trưởng bối, có thể chạy ra ngoài trăm dặm đi tế cô, đương nhiên cũng có thể ra ngoài ngàn dặm giúp người ta bắt tà môn ma đạo hại người.

_

Hôm sau, đoàn vấn đạo Nữu Dương đến học viện đạo giáo Ngọc Hoàng cung tham quan.

Các nơi trên Hoa Hạ có học viện đạo giáo lớn lớn nhỏ nhỏ, đa phần là do đạo hiệp các nơi chủ quản, có nơi còn trực tiếp đặt ở trong đạo quán. Bình thường học viện đạo giáo vẫn chiêu sinh trên toàn quốc, nhưng thường thường đều tuyển người xuất gia, chứ không tuyển người không hề có căn bản, bằng cấp cũng chỉ sử dụng nội bộ.

Học viện đạo giáo Ngọc Hoàng cung được xây dưới sự ủng hộ của chính phủ tỉnh, có lớp chuyên tu, cũng có lớp tu nghiệp, còn có lớp học tập ngắn hạn, thậm chí có lớp chỉ nhận đạo Khôn cũng chính là lớp nữ đạo sĩ.

Học sinh đều là do các đạo hiệp, đạo quán trong tỉnh tiến cử đến, nếu như lúc trước không có đơn vị, thành tích lại ưu tú, thì sau khi tốt nghiệp còn có thể được học viện đề cử vào miếu quán.

Tạ Linh Nhai cảm thấy rất hứng thú với chỗ này, Ngọc Hoàng cung không thể thu nạp hết tất cả các sinh viên tốt nghiệp ưu tú không có đạo quán, cho nên cũng không cần lo lắng việc cướp học sinh của người ta.

Phương Hư Sơn tìm tới Tạ Linh Nhai nói: “Nếu tiểu Tạ đến, vậy giảng một tiết nhé?”

Tạ Linh Nhai suýt nữa phun luôn ngụm trà đang uống, trừng hai mắt, xung quanh bọn họ còn có rất nhiều đạo sĩ, hắn chần chờ hỏi: “Ý ngài nói là, kêu cháu đi nghe giảng một tiết hả?”

Phương Hư Sơn lặp lại: “Giảng một tiết.”

“…” Tạ Linh Nhai đổ mồ hôi, “Phương trụ trì, cháu còn chẳng xuất gia, ngài tìm Chu đạo trưởng, hoặc tìm Thi Trường Huyền đi, hắn lên tới nghiên cứu sinh luôn rồi — “

Dù vẫn luôn có người khuyên hắn xuất gia, thì hắn cũng không cảm thấy mình có thể dạy học cho người ta, luôn cảm thấy mình vẫn chỉ là gà mờ, trước khi ra ngoài hắn còn nhờ Thi Trường Huyền giúp đỡ một chút, miễn cho hắn lòi dốt trước mặt người trong nghề.

Phương Hư Sơn kêu hắn đi giảng bài trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa lớp đó đa phần toàn là đạo sĩ thật sự, hắn càng ngại ngùng.

“Tiểu Tạ, học không phân sớm muộn, người lấy thành đạt làm đầu. Hơn nữa Chu đạo trưởng cũng sẽ giảng bài, chỉ là muốn mời cậu tới giao lưu luôn.” Phương Hư Sơn nở nụ cười, “Tôi không có ý gì khác, là thật sự hi vọng cậu đi giảng cho mọi người một chút, bởi vì tôi nghĩ, cậu rất có cảm nhận ở phương diện này. Không cần giảng quá lâu, ai có thể nghe hiểu cũng đều là ý trời.”

Các đạo sĩ khác cũng không có chút ý kiến nào, “Cũng đâu nói không phải đạo sĩ thì không thể giảng bài, huống hồ tiểu Tạ không phải đạo sĩ tế tửu ư?”

Mọi người cười vài tiếng.

Ngay cả Thi Trường Huyền cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, “Cậu có thể giảng cho họ “Pháp là tâm chi thần, tâm là pháp chi chủ”.”

Người có thể lĩnh ngộ tâm ấn các đời thực sự không nhiều, dù tri thức Tạ Linh Nhai học được không chính quy, nhưng về việc pháp tức là tâm, xác thực có tư cách giảng cho người ta một khóa. Về điểm này, cũng đã từng được thiên sư tổ đình Chính Nhất phái Long Hổ sơn chứng thực.

Tạ Linh Nhai muốn đến xem có hạt giống tốt nào đào được hay không, nhưng trong tưởng tượng của hắn là hắn sẽ tự mình âm thầm lén lút sờ xương người ta, à không, bây giờ Thi Trường Huyền không cho sờ nữa.

Hắn không hề nghĩ rằng mình có thể đứng ở trên bục giảng, quang minh chính đại tuyên truyền Bão Dương quan… không đúng, tuyên truyền tâm pháp. Suy nghĩ kỹ cũng thấy lòng dạ có chút ngứa ngáy.

“Vậy thì cháu sẽ giảng vài câu nhé.” Tạ Linh Nhai cẩn thận nói.

Tất cả mọi người cười rộ lên, còn vỗ vai hắn, “Cậu sợ cái gì.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Cứ cảm thấy như lại rơi vào âm mưu gì đó!



Ngọc Hoàng cung xây ở trên đỉnh núi, học viện đạo giáo Ngọc Hoàng sơn thì ở giữa sườn núi, Phương Hư Sơn dẫn đoàn vấn đạo đến trường, trước tiên đi tham quan, giao lưu với các giáo viên một phen.

Tạ Linh Nhai giao lưu đến một nửa thì ra ngoài đi vệ sinh, hắn cũng là lần đầu tiên tới đây, tìm nửa ngày cũng chưa tìm thấy, lòng nghĩ trường học phải làm cái bảng chỉ dẫn mới được. Vừa thấy có một đạo sĩ râu ria xồm xoàm dựa vào lan can, liền đến hỏi thăm, “Đạo trưởng, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Đạo sĩ liếc hắn một cái, chỉ chỉ phía sau.

“Cảm ơn.” Tạ Linh Nhai đi vệ sinh xong, rửa sạch tay vừa lau chùi vừa đi ra.

Lúc đi tới chỗ cũ, đạo sĩ kia vẫn còn đó, mở mắt ra nhìn Tạ Linh Nhai một cái, tang thương nói: “Vị cư sĩ này, cậu ở đoàn vấn đạo Nữu Dương sao?”

“Phải.” Tạ Linh Nhai sững sờ, lập tức đáp, “Đạo trưởng là học sinh hay là giảng viên nơi này?”

Tuổi tác không phải là tiêu chuẩn để phân biệt học sinh hay giảng viên, có đạo trưởng dù bốn năm chục tuổi đến tiến tu, thì cũng là học sinh.

“Học sinh, tôi được miếu Tam Quan thành phố Thanh Hà đề cử đến.” Đạo sĩ sờ sờ mũi, nói rằng, “Hôm trước còn nhìn thấy các cậu leo núi, mệt lắm nhỉ?”

“Đúng vậy, từ Nữu Dương đến đây còn phải ngồi xe buýt rất lâu.” Tạ Linh Nhai cũng dừng bước, muốn thừa cơ hỏi thăm một chút.

“Ha ha, chờ cậu lớn tuổi liền biết, làm đạo sĩ rất cực khổ.” Đạo sĩ nói đùa, thầm nghĩ quan hệ của tiểu cư sĩ này với đạo hiệp thật không tệ, còn có thể vào được đoàn vấn đạo, chắc phải niệm kinh mấy năm mới được.

Tạ Linh Nhai cười, hỏi: “Lần đầu tiên tới núi Ngọc Hoàng, hôm qua gặp các đạo trưởng Ngọc Hoàng cung, không biết trong học viện còn có pháp sư nào có đạo pháp tương đối tinh thâm không?”

“Tôi nè.” Đạo sĩ không chút do dự nói, “Ai nha, tôi ưu tú lắm đó.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Đạo sĩ đối diện với hắn, dáng vẻ vô cùng cây ngay không sợ chết đứng, “Nếu cậu có gì không hiểu, cứ đến lĩnh giáo.”

Cũng may Tạ Linh Nhai không phải người bình thường, ưu tú cỡ nào nữa thì có thể ưu tú bằng hắn ư??

Tạ Linh Nhai gật gật đầu, nói rằng: “Tôi có một người bạn tên Ái Mã.”

Đạo sĩ: “???”

“Đi trước, hẹn gặp lại nha.” Tạ Linh Nhai phất phất tay với đạo sĩ.



Sau khi trở về, ngồi ở văn phòng thêm một chốc, Phương Hư Sơn mới lên tiếng: “Đến giảng đường đi, tôi hẹn với tiểu Tạ rồi, nhờ cậu ấy giảng giải tâm pháp cho mọi người một chút.”

Những người ở đây dù trước kia chưa từng nghe nói, thì hôm qua hôm nay cũng đều đã nghe kể về sự tích của Tạ Linh Nhai, lúc này cũng ôm thái độ hứng thú gật đầu.

Tạ Linh Nhai cười, “Nếu giảng giải có chỗ nào không đúng, mong các vị đạo trưởng chỉ điểm thêm.”

Phương Hư Sơn dẫn mọi người đến giảng đường lớn của trường học, trong đó đã có rất nhiều đạo sĩ, đều là nhận được thông báo đến đây.

Chu đạo trưởng bảo Tạ Linh Nhai lên trước, Tạ Linh Nhai nhỏ giọng nói: “Vậy cháu lên dò đường cho ngài nhé?”

Chu đạo trưởng cười ha ha.

“Các vị, hôm nay mời Tạ cư sĩ… a không, phải nói là đạo sĩ tế tửu của đoàn vấn đạo Nữu Dương, giảng giải cho mọi người một chút về lý giải của cậu ấy trên đạo pháp.” Phương Hư Sơn không nói tường tận về bối cảnh của Tạ Linh Nhai, đợi Tạ Linh Nhai giảng bài xong, mọi người tự nhiên có thể cảm nhận được tài nghệ của hắn.

Tạ Linh Nhai đi lên bục giảng, vừa nhìn dưới đài, liền đối diện với đạo sĩ vừa nãy dẫn đường cho hắn ngồi ngay hàng đầu tiên.

Đạo sĩ: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn có chút lúng túng.

Phương Hư Sơn thấy hai người họ nhìn nhau chằm chằm, liền nói một câu: “Đây là sao, vừa gặp mà đã như quen hả? Đây là học viên ưu tú nhất của lớp tu nghiệp chúng tôi, mỗi lần thi cử đều lấy hạng nhất, đạo trưởng Giang Ngọc Khải.”

Tạ Linh Nhai: “…”

Ồ, thật sự là ưu tú nhất à?

Tạ Linh Nhai gật gật đầu với Giang Ngọc Khải, Giang Ngọc Khải cũng gật đầu, hai người trao đổi một nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép.

Tiếp đó Tạ Linh Nhai bắt đầu giảng giải, dùng trải nghiệm của bản thân liên hệ với kinh văn đạo pháp.

Quả thật là Tạ Linh Nhai không biết giảng bài cho lắm, hắn không có kinh nghiệm làm giảng viên, hơn nữa lúc này cũng không giống ngày thường giải thích danh từ cho tiểu Lượng, tâm pháp là một thứ tương đối huyền ảo.

Cho nên Tạ Linh Nhai nghĩ đến đâu giảng đến đó, các đạo sĩ phía dưới có hơn hai phần ba trở lên cau mày, bởi vì không hiểu được đầu đuôi cho lắm, cũng có người mơ hồ cảm nhận được gì đó. Giang Ngọc Khải cũng thuộc loại có chút cảm ngộ, xem ra hắn ta quả thật là đạo sĩ ưu tú nhất lớp tu nghiệp này.

Giảng đến một nửa, Giang Ngọc Khải ngồi ở hàng đầu tiên bỗng nhiên mãnh liệt đẩy bàn!

Rầm một tiếng, Tạ Linh Nhai hết hồn, nâng mắt lên liền thấy sắc mặt Giang Ngọc Khải cực kỳ khó coi, tay nắm thật chặt đạo bào trước ngực, sắc mặt xanh tím, miệng mở lớn nhưng lại không phát ra được một chút âm thanh nào.

Tạ Linh Nhai một tay chống bục giảng nhảy xuống, “Làm sao vậy?”

Những người khác cũng phát hiện, dồn dập đứng lên.

“Đừng có bu lại, cho chút không khí.” Phương Hư Sơn quát một tiếng, lại hỏi đạo sĩ ngày thường chơi với Giang Ngọc Khải khá thân, “Giang Ngọc Khải có bệnh gì? Có mang thuốc trên người không?”

Đạo sĩ kia cũng rất kinh ngạc, “Cơ thể hắn rất khỏe mạnh mà!”

Da dẻ Giang Ngọc Khải bắt đầu lạnh đi, mắt cũng lật lên trên, có người bắt đầu gọi điện thoại kêu cấp cứu.

Thi Trường Huyền gạt đoàn người ra, cúi đầu ấn mí mắt Giang Ngọc Khải nhìn thử, trầm giọng nói: “Dấu hiệu mất hồn.”

Anh vừa nhắc nhở, Tạ Linh Nhai và Phương Hư Sơn cũng phát hiện, mới đầu họ cứ nghĩ là bệnh cấp tính, nhưng Thi Trường Huyền nói thế, dọa bọn họ đổ cả mồ hôi lạnh.

Phương Hư Sơn gấp đến độ run tay, mò khắp người kiếm bùa. Bởi vì vừa nhắc tới mất hồn, bọn họ đều nghĩ đến Hồng Dương đạo, dù sao thì hôm qua cũng mới tiếp xúc, hơn nữa bệnh trạng của Giang Ngọc Khải xuất hiện quá kỳ hoặc.

Tạ Linh Nhai thấy thế, trực tiếp cắn rách ngón giữa tay phải, vẽ bùa lên trán Giang Ngọc Khải, niệm chú: “Thiên động địa chuyển, hồn phách tương tùy. Hồn thật phách thần, thất tinh hợp hình!”

Người có ba hồn bảy phách, thất tinh là chỉ bảy phách, Tạ Linh Nhai mới vừa ổn định bảy phách, sắc mặt Giang Ngọc Khải đã tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều Tạ Linh Nhai tiếp tục niệm thêm, hắn ta lại trừng trừng hai mắt nhìn trần nhà.

Tạ Linh Nhai cảm thấy không đúng, dần dần dừng niệm chú.

Phương Hư Sơn kéo Giang Ngọc Khải nhìn, thất vọng nói: “… Chậm rồi, hồn đã mất!”

Giang Ngọc Khải mất một hồn, cả người đều ngơ ngác, chỉ là vẫn còn mệnh mà thôi.

Ở đây nhiều đạo sĩ như vậy, có ai không biết một hai phương pháp chiêu hồn, nhưng nhiều người như thế mà lại không chiêu được hồn Giang Ngọc Khải về, tình huống giống Hà cư sĩ như đúc, khác nhau chỉ ở chỗ Giang Ngọc Khải phát tác trước công chúng, cho nên còn bị Tạ Linh Nhai kéo về một phần hồn phách.

“Đến ký túc xá của Giang Ngọc Khải nhìn xem.” Phương Hư Sơn bảo mọi người tản đi trước, sau đó đen mặt nói.

Tạ Linh Nhai theo ở phía sau, nghiêng đầu có chút thương cảm nói với Thi Trường Huyền rằng: “Quá đột ngột, tôi còn chưa xác minh xong là tôi ưu tú mà.”

“…” Thi Trường Huyền khô cằn đáp, “Sẽ có cơ hội.”

Tạ Linh Nhai liếc anh một cái, trước đây Thi Trường Huyền nghe mấy câu kiểu này đều sẽ không tiếp lời.

Thương Lục thần nhỏ giọng nói: “Thi Trường Huyền mà cũng biết phụ họa rồi kìa, đúng là yêu rồi!”