Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: 94: Vùng Đất Cực Lạc The Eye Of Truth tại dưa leo tr.
“Ồ…!Tôi à? Thế anh Tiểu Đường là gì? Hửm?” Cung Tử Quân vờ sửng sốt, đôi mắt hắn nheo lại, nụ cười như nước chảy róc rách.
Hắn phát ra những âm tiết chậm rãi từ trong khoang mũi: “Trụ Vương à?”
“Cũng không cần phải khớp thế chứ…”
Cung Tử Quận vờ không nghe thấy, nói tiếp: “Thế khi nào thì định hoang dâm vô độ, rượu suối thịt rừng với tôi thế?
“……”
Cung Tử Quận hoàn toàn phớt lờ mấy cái bình luận “Cái đồ không biết xấu hổ”, “Đúng là một con sói can đảm”,…!Ánh mắt của hắn sáng quắc, hùng hồn truy hỏi: “Trả lời đi.
Khi nào? Nếu không thì hồ ly tinh như tôi cũng quá không đủ điều kiện rồi.” Hắn vừa nói còn vừa đẩy đẩy Phó Kỳ Đường.
Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ, hất cằm về phía nhóc Hướng Viễn đang tức tới giậm chân vì bị phớt lờ, nói: “Sắp rồi.
Sắp rồi.
Quy tắc cũ, ghi nợ đã rồi tính sau.”
Cung Tử Quận nhướng mày, đang định nói tiếp thì đã bị Phó Kỳ Đường cướp lời: “Lát về rồi sắp xếp cho anh.
Được chưa? Anh dỗ nó trước đi đã.”
“Ồ…!Tôi tin là anh Tiểu Đường nói được làm được đó nha.” Cung Tử Quận nói với hàm ý sâu xa.
Tiếp đến, hắn quay sang nhóc Hướng Viễn, không nói gì mà mấy Học Sinh Giỏi từ trong không gian ý thức của mình ra.
Học Sinh Giỏi vừa mới được triệu ra, còn đang mơ màng đã nghe tiếng hét của nhóc Hướng Viễn và nhìn thấy một nắm đấm bánh bao đang lao nhanh về phía mình.
Trong lòng Học Sinh Giỏi: Có địch!
Mặt Học Sinh Giỏi: “…”
Tuy nhiên, nắm đấm bánh bao đã bị vuốt sói vồ lấy.
Cung Tử Quận thả tay của nhóc Hướng Viễn ra, không để ý tới vẻ mặt tức giận của cậu nhóc mà khúc khích cười, cất Học Sinh Giỏi đi.
“Nó là của anh.
Anh không ở đây thì mới thả nó ra để làm chút việc vặt cho anh Tiểu Đường thôi.” Hắn nói.
Nhóc Hướng Viễn bĩu môi, còn đang định cãi gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Cung Tử Quận.
Đại khái là phó bản chưa hoàn toàn kết thúc, ảnh hưởng do đoàn tàu gây ra vẫn còn nên ký ức của nhóc Hướng Viễn vẫn còn khá mơ hồ và khuyết thiếu.
Trừ tra nam vô lương tâm Phó Kỳ Đường đã vứt bỏ mình ra thì cậu nhóc chẳng nhớ rõ được gì khác nữa.
Tuy nhiên, trực giác nhạy bén đã nhắc nhở cậu là đừng có dại mà chọc vào cái tên này.
Quy luật của tự nhiên là kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, đạo cụ cũng thế.
Vì vậy, dù vẫn không hài lòng lắm mà hừ một tiếng nhưng thực ra nhóc Hướng Viễn cũng đã nhận mệnh, tưởng là cứng rắn như lại ỉu xìu nói: “Thôi được.
Em sẽ coi nó là thế thân của mình.
Nhưng giờ em trở lại rồi, không được để nó đi dụ dỗ Phó Kỳ Đường nữa!”
Cung Tử Quận bật cười, không nhận cũng không chối.
Tra nam Phó Kỳ Đường cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng.
Anh nhìn nhóc Hướng Viễn rồi lại nhìn Cung Tử Quận, bất tri bất giác nhận ra mình vừa bị bẫy, đồng ý một chiếc điều kiện vô lý.
“Thế cuối cùng hồ ly tinh là ai?”
“Tất nhiên là tôi rồi.” Cung Tử Quận híp mắt cười, quay sang hỏi nhóc Hướng Viễn: “Không phải à?”
“Anh bảo phải thì cứ phải đi.” Nhóc Hướng Viễn quay đi chỗ khác, cạn lời đáp lại.
Phó Kỳ Đường: “…”
Thôi, chẳng có gì to tát, vẫn cứ là giải quyết tình huống cấp bách trước mắt đi đã.
Phó Kỳ Đường tự thông suốt xong bèn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi Cung Tử Quận: “Giờ sao?”
Nhiệm vụ đoàn tàu đưa ra là giải quyết chuyện ma quái ở thôn Đào Nguyên mà nhóc Hướng Viễn – nhân tố cốt lõi của phó bản – đã bị giết, sau đó “thức tỉnh” và hồi phục trí nhớ, chân tướng đã rõ ràng thì phó bản cũng nên kết thúc rồi mới đúng.
Tuy nhiên, đến giờ người chơi vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào làm Phó Kỳ Đường thấy hơi hoang mang, chỉ có thể dựa hết vào Cung Tử Quận với kinh nghiệm phong phú.
Cung Tử Quận gật đầu, thình lình quay sang hỏi nhóc Hướng Viễn: “Nguyên hình của em đâu?”
Nhóc Hướng Viễn sửng sốt: “Hả?”
“Nguyên hình.
Hẳn là lúc trước em không trông như thế này đúng không? Biến về lại đi.” Cung Tử Quận nhắc lại.
Hắn chớp mắt vài cái, những sợi lông mi mềm mại phủ xuống che khuất đi chút thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn.
“Bây giờ á? Nhưng em thấy như thế này cũng ổn mà.” Nhóc Hướng Viễn có vẻ hơi không chịu, rất là lưu luyến sờ đầu và má mình.
“Cần anh mày lặp lại lần nữa không?”
“Phó Kỳ Đường! Anh coi hắn bắt nạt em kia kìa!” Nhóc Hướng Viễn hét lên, không ai dạy mà cũng biết môn võ “mách lẻo” cao siêu này.
Đáng tiếc Phó Kỳ Đường cũng chẳng phải tên tốt đẹp gì, hắng giọng nói: “Thế là cần anh lặp lại à?”
“……”
Lại lần nữa nhìn thấy rõ bản chất tra nam của Phó Kỳ Đường, nhóc Hướng Viễn chỉ đành chấp nhận hiện thực đau thương này.
Cậu nhóc giậm chân như đang trút giận, sau đó như bị mất nước mà teo nhỏ lại bằng một tốc độ vô cùng bất thường.
Vài giây sau, một hình nhân bằng giấy mỏng dính xuôi theo chiều gió lặng lẽ rơi xuống đất, một viên đá hổ phách đột nhiên bật ra khỏi tờ giấy, “piu” một cái bắn vào tay Phó Kỳ Đường.
“Đây là cái…” Phó Kỳ Đường ngỡ ngàng, nuốt hai chữ “thứ gì” xuống.
Viên đá bất mãn nảy tưng tưng như là đang rất tức giận.
Sau khi “nhóc Hướng Viễn” biến mất hoàn toàn, xung quanh như đóng băng.
Tất cả cảnh tượng nhanh chóng mờ đi, nhưng một lát sau lại trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra.
“The Eye of Truth.” Cung Tử Quận bật cười, khẽ nói:
[Chúc mừng hành khách Phó Kỳ Đường đã lấy được đạo cụ đặc biệt “The Eye of Truth – Con mắt của sự thật”]
[Chúc mừng hành khách Cung Tử Quận, Phó Kỳ Đường, Tống Dục, Lâm Phưởng và Tô Úy đã thành công qua được phó bản Vùng đất cực lạc.
Chuyến tàu trở về sẽ có mặt ở đầu thôn Đào Nguyên vào ba mươi phút sau.]
[Mong đợi các vị trở về.]
Vừa giết chết con quỷ hình gậy do thiếu niên xe ba bánh biến thành bám theo sau, Lâm Phưởng và Tống Dục đang đi về phía nhà thờ Tổ thì nhìn thấy thông báo của hệ thống trên khu bình luận.
Bước chân của hai người không hẹn mà đồng thời dừng lại.
Lâm Phưởng nhìn quanh.
Trong khoảng khắc quang cảnh bốn phía như đóng băng rồi lại trở lại như bình thường, anh ta đã thở phào một hơi.
Anh ta ngạc nhiên hỏi: “Vượt ải rồi á? Tiểu Phó còn lấy được đạo cụ “Con mắt của sự thật” luôn? Là gì vậy nhỉ?”
Đạo cụ trong phó bản phải gọi là trăm kỳ vạn quái, nhất là đạo cụ đặc biệt có liên quan đến nội dung phó bản thì lại càng đa dạng.
Anh ta vốn chỉ hỏi bừa chứ cũng chẳng cần biết đáp án.
Ai ngờ Tống Dục lại nói: “Chắc là có liên quan đến cậu nhóc Hướng Viễn.”
“Hả? Là sao?”
“Cốt truyện đẩy đến hiện tại đã vô cùng rõ ràng rồi.
Hai trăm năm trước có một người chơi vô danh vào trong đây.
Lúc đó, nhiệm vụ của anh ta là sự kiện ma quỷ trêu người.
Điểm này ảo lắm nhưng trước mắt thì thông tin của tôi không đầy đủ nên không thể đưa ra suy đoán chuẩn nhất, chỉ có thể hỏi lại bọn họ lúc hội họp thôi.”
Lâm Phưởng chớp mắt mấy cái.
“Ai vượt ải rồi mà còn “chăm sóc hậu mãi” hả? Nếu nhiệm vụ đã được giải quyết, dù chỉ mang tính tạm thời cũng chỉ cần đoàn tàu chấp nhận là được, ai còn đi lãng phí thêm một cái đạo cụ chứ.” Tống Dục giải thích.
Lâm Phưởng gật đầu nói: “Anh nói đúng.
Vậy thì người chơi đó hoặc là vô cùng tốt bụng, hoặc là…!Có mục đích gì đó.”
“Này lại không nói trước được.” Tống Dục nói một câu đầy hàm ý, rồi lại phân tích tiếp: “Với lại từ điểm này thì có thể suy ra là năm đó anh ta đã chết thật rồi không nhỉ? Cũng vẫn tạm thời là một dấu hỏi chấm.
Tóm lại là phó bản đã bị đóng lại cho tới vòng trước mới mở, mà lần này điểm mấu chốt đã biến thành đạo cụ bị để lại đây, tất cả nội dung cốt truyện đều xoay quanh nó mà thành.”
“Với lại dựa theo kinh nghiệm của chúng ta thì tất cả điểm đặc biệt đều đang chỉ vào nhóc Hướng Viên nên cậu nhóc chính là đạo cụ mà năm đó đã được để lại chốn này.” Lâm Phưởng ngộ ra.
Anh ta quay lại nhìn Tống Dục.
Chỉ thấy khuôn mặt đối phương bình tĩnh mà ủ dột.
Anh ta cắn chặt quai hàm, môi mỏng khẽ mím, dường như còn đang suy tư chuyện khác.
Chỉ có Tống Minh Không ngồi trên vai ta là vô lo vô nghĩ, đung đưa hai cái chân nhỏ mang giày da sang tròn, nghiêng đầu ê a một bài hát chẳng có giai điệu.
Bên ngoài nhà thờ Tổ, Phó Kỳ Đường nhìn viên đá màu hổ phách trong tay, khuôn mặt vốn luôn điểm tĩnh lộ ra nét kinh ngạc.
“Kết thúc rồi à?”
Cung Tử Quận nhìn anh, nói: “Không thì?”
“Cũng không có gì.
Chỉ là chuyện này rõ ràng vẫn còn chưa nói xong mà.
Chuyện năm đó phải nói như thế nào? Người đó quả thực là tôi sao? Chết thật rồi sao? Nếu mà chết rồi thì tôi của hiện tại là sao?” Phó Kỳ Đường nói, phiền loạn đến cào bới đầu tóc.
Sau đó anh đột nhiên ngừng lại, dường như nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn Cung Tử Quận.
“Anh biết.”
Cung Tử Quận vẫn nhìn anh, ánh mắt như cất chứa hoài niệm và một chút cảm giác bi thương khó lòng phát giác, giống như làn gió thổi qua hai gò má lúc này, lại lặng lẽ biến mất sau khi hắn cụp mắt xuống.
Một lúc sau, Cung Tử Quận mở miệng: “Có đôi khi biết hết thảy cũng không hẳn là chuyện tốt gì.”
Nhưng Phó Kỳ Đường thì hoàn toàn không nể mặt.
Anh nhìn thẳng vào Cung Tử Quận, nói: “Bớt làm bộ lại giùm.
Anh biết tính tôi đó, nên đừng có dong dài nữa.
Mặc kệ chân tướng thế nào, tôi đều muốn biết, và cũng nên được biết.
Trừ phi anh cho là tôi không đủ tư cách.
Thế nên, Cung Tử Quận, tôi không xứng à?”
Đại khái là vì từ lúc lên tàu tới nay, thái độ của Phó Kỳ Đường vẫn luôn rất ôn hòa, hiếm khi nào nghiêm túc thế này.
Lời anh nói thẳng thắn, thái độ cũng rõ ràng, không hề nhượng bộ, dù đối mặt với sự dò xét thầm lặng của Cung Tử Quận cũng chẳng dao động chút nào.
Sự im lặng kéo dài hơn bao giờ hết, mãi đến khi khu bình luận bắt đầu đổ mồ hôi thay Phó Kỳ Đường, sợ là lại có chiến tranh xảy ra thì Cung Tử Quận mới bật cười.
Hắn lắc đầu: “Không có gì.
Tôi sai rồi.”
[07: Hay quá! Tôi thế mà cũng sống được tới ngày nghe Sói Điên nhận sai.
Không biết nói gì hơn.
Mời lầu dưới.]
[32: Lời nhận lỗi giữa đôi tình nhân trẻ có thể gọi là nhận sai? Cười gian.jpg
[19: Fan mười năm bày tỏ cảm xúc lẫn lộn.]
[24: Lầu trên có ổn không đấy? Lẽ nào mấy người chỉ quan tâm chuyện Sói Điên nhận sai thôi à? Rõ ràng là chuyện ảnh sắp nói mới quan trọng mà! Mau lên tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!]
“Thế là đã nói được chưa?”
Phó Kỳ Đường nhớ tới trước đó có lần anh đã từng hỏi Cung Tử Quận vấn đề tương tự nhưng lúc đó chỉ nhận được câu trả lời “không thể nói”.
Anh không thấy tình hình bây giờ khác lúc đó nhiều lắm, trừ việc anh có thêm một viên “Con mắt của sự thật”, một đạo cụ có liên quan đến anh của ngày xưa ấy.
Lúc này, anh dường như hiểu ra chuyện mà Cung Tử Quận sắp làm tiếp theo rồi.
“Chiếc đồng hồ quả quýt đó?”
Trong phó bản Lâu đài ác mộng, Cung Tử Quận từng tiết lộ mình có một chiếc đồng hồ có thể điều khiển thời gian, một trong những chức năng của nó là điều khiển thời gian của những vật thể vô tri vô giác và thay đổi trạng thái vật chất của chúng.
Mà trong quá trình này thường thường sẽ có rất nhiều mảnh vỡ thời gian bị rò rỉ ra ngoài, cho phép người chơi nhìn thấy chúng.
Nếu đã như vậy thì khi đã biết “Con mắt của sự thật” là đạo cụ của Phó Kỳ Đường kia, còn Cung Tử Quận lại không thể chủ động nói ra, chỉ cần dùng đồng hồ quả quýt lên “Con mắt của sự thật” là sẽ có thể lấy được thông tin.
Vấn đề duy nhất là thao tác này cần rất nhiều điểm tích phân, nhưng lại chẳng là gì đối với Cung Tử Quận.
Cung Tử Quận lấy một chiếc đồng hồ với những hoa văn tinh tế ra, hai người nhìn nhau rồi cùng đi vào trong nhà thờ Tổ.
Khu bình luận lập tức như phát điên.
[14: ??? Clgt? Sao tự nhiên vào đi vào nhà thờ Tổ? Xem ở đây đi mà!!!]
[50: Nói chứ sao phó bản kết thúc rồi mà tín hiệu trong nhà thờ Tổ vẫn chưa sửa xong vậy?! A!!! Quản lý đâu mau ra đây cho tôi!!!]
[23: Làm ơn đừng đi mà…!TTATT Tôi cũng muốn biết rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì!]
[06: Làm người ai làm thế hả?! Tôi xé phiếu rồi! MPV của hai người đi tong rồi!!!]
Bên trong nhà thờ Tổ, Phó Kỳ Đường vui vẻ vì hiếm khi không có đạn bình luận.
Anh hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhìn Cung Tử Quận.
“Tôi chuẩn bị xong rồi.
Bắt đầu đi!”
Cung Tử Quận nhìn anh chằm chằm một lúc nhưng cuối cùng lại không nói gì mà chỉ thản nhiên gật đầu như trước.
Tích tắc…!Tích tắc…!Kim đồng hồ chuyển động, kim giờ nhanh chóng lùi lại trên mặt đồng hồ hơi cũ kỹ.
Ánh sáng mờ dần đi, bóng tối tràn ngập như thủy triều.
Mọi thứ xung quanh từ đồ lễ nằm rải rác khắp sàn, mặt tường đã bị thiêu cháy đến xà nhà dính đầy mạng nhện đều mờ đi, như thể bị một bàn tay vô hình xóa sạch hoàn toàn, chỉ còn lại một màu xám xịt và nguyên thủy.
Phó Kỳ Đường đứng đó, giống như vừa qua một giây, cũng tựa như đã qua rất nhiều năm.
Đột nhiên, một luồng sáng chói hiện lên từ trong hư không.
Phó Kỳ Đường đưa tay chạm vào nó, rất nhiều hình ảnh bỗng tràn vào trong đầu anh.
……
“Sao tự nhiên lại có thêm một phó bản nữa vậy? Rõ ràng từ mấy vòng trước đều chỉ có một phó bản mà…”
“Lại còn là phó bản một người nữa chứ.
Này không phải là đi tìm đường chết à?”
“Lạ thật đấy! Người đó là ai vậy? Lần này e là không sống mà trở về nổi rồi.
Thôi xong! Tôi đã bảo đoàn tàu đang thanh trừng người chơi rồi mà!”
Phó Kỳ Đường nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn, cố tập trung tinh thần, nỗ lực phân biệt chúng.
Giây tiếp theo, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt anh.
Người kia bị đẩy vào trong không gian nhỏ hẹp, lưng tựa vào một thùng xăng khổng lồ màu đen, trước mặt thì là một bức tường graffiti loang lổ.
“Em cố ý đúng không?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, ẩn chứa trong đó là sự đèn nén và tức giận.
Người bị đẩy ban nãy kia lên tiếng, giọng điệu vẫn còn chút ngây thơ vô (số) tội: “Hả? Ý anh là phó bản một người á? Em cũng không biết sao lại…”
“Đừng có lừa anh! Em vẫn coi anh là một thằng nhóc à? Em đã dùng một “Hạt giống vũ trụ” để tạo ra phó bản một người, và theo quy tắc thì đoàn tàu buộc phải xếp phó bản đó vào vòng này.
Không đúng sao?”
“……”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, người kia tặc lưỡi rồi bất đắc dĩ nói: “Anh thông minh lên như thế từ khi nào vậy? Thôi được rồi.
Cùng không phải em muốn giấu anh, chỉ là có đôi khi biết hết thảy cũng không hẳn là chuyện tốt gì.”
Câu nói quen thuộc khiến Phó Kỳ Đường, người đang ở ngoài dòng thời gian đó, phải nhíu mày.
“Đcm ai hỏi cái này hả? Anh không hề quan tâm mấy cái này.
Anh chỉ có một câu hỏi thôi, sao lại không để anh đi theo?! Em biết phó bản một người khó như thế nào mà.
Nhỡ đâu bị thương thì làm gì có ai chăm sóc hả? Em không sợ chết ở trong đó à?!”
Lại là một khoảng lặng.
Một lúc sau, người kia lại mở miệng: “…Sợ chứ.
Ai mà không sợ chết? Em đâu phải ngoại lệ đâu.” Lần này giọng anh ta còn ngây thơ vô tội hơn cả ban nãy.
“Thế mà em…”
“Nhưng biết sao giờ? Nếu em đoán không nhầm thì hẳn là em không còn thời gian nữa rồi.”
Một ngọn lửa chợt bùng lên, soi sáng xung quanh.
Một cái bia tròn cắm đầy phi tiêu, mấy thùng giấy xếp bừa trong góc, một chiếc xích đu làm bằng lốp xe màu đen treo phía trên hố cát hình quạt, chính là toa tàu của Cung Tử Quận.
“Có thể em sẽ chết, nhưng em nhất định sẽ trở lại.” Người nọ ôn hòa nói, lại gần hôn lên cằm người trước mắt một cái, giọng nói lại chuyển sang trêu chọc: “Anh không tin em à?”
Nơi đó, cơ mặt của Cung Tử Quận trẻ tuổi căng thẳng, ánh mắt vừa dữ tợn vừa đáng sợ.
Hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ túm mạnh lấy cổ áo người kia, kéo anh lại hôn môi.
Người kia mỉm cười bao dung, trước khi bị bóng tối nuốt chửng, Phó Kỳ Đường không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc: khuôn mặt của chính mình.
——————————
J: Ôi đến bây giờ là chương 94 rồi mà tôi mới được dịch cái cảnh hai chàng hun nhao :((( Mà còn không hẳn là bot thiệt nữa chứ TTvTT Quá chòi rồi bao giờ tác giả mới cho hai ông làm loạn với nhau đây hả???????????