Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 73: C73: Sinh ý trà 2

Chương 73: C73: Sinh ý trà 2

5:56 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 73: C73: Sinh ý trà 2 tại dưa leo tr

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Tối đến lúc lên giường đi ngủ, Hà Ý Nhiên mới kể cho Phó Thần nghe chuyện của Phó Trí, mà y nghe được từ Chu tẩu lúc sáng nay.

Phó Thần ôm người vào lòng, bàn tay vuốt ve hai má bầu bĩnh của người trong lòng. Chuyện tức phụ tác hợp Thang tiểu thư kia cho Phó Trí. Hắn cũng đã biết, cho nên nghe thấy chuyện Vương thị đang tính toán. Hắn cũng không ngạc nhiên, nhàn nhạt nói. “Thi Tú tài cũng có thể, nhưng nếu tham gia cuộc thi lên cao hơn nữa rất khó.”

Hà Ý Nhiên gật gù. Phó Trí kia dù thông minh thế nào thì cũng chỉ xuất thân ở một thôn nhỏ, làm sao có thể so với những công tử con nhà thế gia ở kinh thành. Mà cho dù không so sánh cùng công tử thế gia ở kinh thành, chỉ so với con nhà quyền quý thương nhân giàu có, hài tử trong nhà bọn họ đều được đọc sách từ nhỏ. Phó Trí kia đã thua kém một bậc rồi.

“Chúng ta có nên giúp đỡ một chút những thư sinh đậu đồng sinh trong thôn không? Hỗ trợ kinh phí đi thi gì đó chẳng hạn”. Hà Ý Nhiên vẫn không quên chuyện tìm “núi dựa” cho nhà mình lúc trước. Chưa kể nếu Phó Trí cực phẩm (A++) kia đã báo danh thi Tú tài, Vương thị hay Phó Huân không sang chiếm tiện nghi nhà bọn họ mới là lạ. Dù sao trên danh nghĩa hai người họ cũng phải “hỗ trợ” tên cực phẩm kia, thì nhân tiện cũng hỗ trợ những nhà khác trong thôn. Sau này biết đâu trong thôn lại xuất hiện một đến hai vị quan lớn, tất nhiên ngoại trừ tên cực phẩm (A++) kia.

“Đều nghe em”. Phó Thần rất dễ nói chuyện.

“Vậy có thời gian huynh đi tìm lý chính thúc nói chuyện này”. Hà Ý Nhiên vòng tay ôm thắt lưng nam nhân.

“Ừ, mau ngủ. Ngày mai còn phải bận rộn nữa”. Phó Thần ôm chặt người vào lòng.

“Huynh cũng ngủ ngon”. Hà Ý Nhiên ngước mắt lên nhìn hắn.

Phó Thần hôn lên trán y một cái. “Ngủ ngon”.



Phó Thần làm việc rất nhanh, sáng sớm hôm sau hắn đã đi tìm lý chính để tìm người. Ăn xong bữa sáng, hắn cùng Hà Ý Nhiên dẫn Cát thúc cùng Chu đại ca. Mang theo mười hán tử trong thôn, tiến về phía hai ngọn núi bên cạnh ngọn núi Thanh Lâm.

Mỗi hán tử đều mang theo sọt tre, bao bố rất lớn. Có người còn mang theo xe trâu trong nhà đi. Đoàn người rầm rộ đi về phía chân núi, thôn dân đều biết tin hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên lại thuê người làm công. Nhưng lần này không biết là làm gì mà lại lên núi thôn bên cạnh.

Đến nơi mọc những cây trà kia, Hà Ý Nhiên và Phó Thần bắt đầu hướng dẫn mọi người tỉ mỉ cách hái trà. Hái trà cũng cần phải có tay nghề kĩ thuật, hiện giờ chưa quen nhưng sau này hái nhiều cũng sẽ dần nắm bắt được. Có bốn cách hái lá trà phổ biến: hái nguyên tôm, hái một tôm một lá, một tôm hai ba lá, hái trà già. Bắt buộc phải phân loại hai loại búp và lá trà thành hai loại khác nhau.

Cả đám hán tử há miệng lắng nghe, rồi nhìn Hà Ý Nhiên làm mẫu với cây trà bên cạnh. Bọn họ còn không ngờ lá trà cũng cần phải dùng nhiều cách hái như vậy đấy.


Trà đều thu mua theo cân, vì vậy ai hái được nhiều sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Một cân búp là sáu mươi văn tiền, một cân lá là ba mươi văn tiền. Hà Ý Nhiên cũng dặn dò kĩ mọi người nên hái chừa để trà có thể tiếp tục phát triển tốt, lần sau còn hái tiếp. Nếu ai thấy cây trà nào có lá, hoa hay đặc điểm nào khác với những cây trà còn lại thì nên chừa lại. Đánh dấu rồi y và Phó Thần sẽ chỉ cách hái sau. Thấy tất cả mọi người đã nghe hiểu và nắm bắt được cách hái trà, Phó Thần tuyên bố mọi người chia nhau ra bắt đầu hái.

Hà Ý Nhiên, Phó Thần cùng Cát thúc cũng bắt đầu vào việc hái lá trà trên mấy cây trà Long tỉnh cổ thụ. Hà Ý Nhiên vừa hướng dẫn Cát thúc hái trà, vừa cười giảng giải về đặc điểm hương vị của từng loại trà khác nhau.

Cát thúc càng nghe thì ánh mắt càng đầy sùng bái nhìn phu nhân nhà thúc. Có nói phu nhân là quý nữ nhà quyền quý thúc cũng tin.

Hà Ý Nhiên cười ha hả. “Sau này sinh ý nhà chúng ta sẽ chính là từ lá trà này, thúc phải nhớ rõ đặc điểm từng loại.”

“Vâng”. Cát thúc gật đầu, dạo gần đây mỗi ngày phu nhân đều đích thân dạy ông vài chữ. Ông đều rất chăm chỉ học, còn dạy lại cho tức phụ mình. Ông hiểu rõ, phu nhân và lão gia đây là muốn thu ông làm tâm phúc. Cho nên càng dụng tâm trong việc học chữ cũng như trong lúc làm việc.

Ngày đầu tiên thu hoạch rất không tồi, các hán tử hàng ngày đều là người chăm chỉ. Vì chưa thành thạo cách hái trà cho nên mỗi người chỉ hái được vài chục cân. Nhưng Hà Ý Nhiên đã rất phục họ rồi. Này chỉ cần vài ngày có lẽ một người một ngày phải hái được cả trăm cân mất.

Lá trà mọc trên núi không ít, nhưng số lượng cũng có hạn và cách hái cũng cần kĩ thuật. Cho nên hai người Hà Ý Nhiên mới không loan tin này ra. Chỉ để công việc này cho mười hán tử cùng Chu đại ca đoạt đến tay.

Chu đại ca tất nhiên không làm Hà Ý Nhiên thất vọng, khi không có mặt hai người bọn họ hay Cát thúc đã lén nói cho mười hán tử kia biết. Vì vậy, ai cũng đều hiểu ra và âm thầm cảm tạ việc kiếm tiền này từ hai người họ.

Ngày hôm sau Hà Ý Nhiên và Phó Thần không cùng đi hái trà với mọi người. Hai người còn bận xử lí đám lá trà hôm qua đã được hái. Lá trà sau khi hái xuống, phải xử lí ngay nếu không sẽ lên men. Nhưng Hà Ý Nhiên có không gian nên việc gian lận cũng rất dễ dàng.

Y lại giảng giải một lần cách sao trà cho Phó Thần, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn một người rất nhiều.

Trong thôn ai cũng đã biết được tin hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đang làm sinh ý từ lá trà. Những hán tử được thuê làm công kia ngày nào cũng lên núi hái trà, mấy ngọn núi xung quanh đây có cây trà nào cũng sắp bị bọn họ hái sạch rồi. Nhưng không ai hiểu hai người họ thu mua lá trà như vậy, rồi xử lí chế biến bằng cách nào. Ai cũng biết làm ra lá trà thô khó đến mức nào. Trong nhà ai trong thôn cũng có lá trà thô để uống vào mùa hè. Cũng đều là hái từ trên núi về, rồi phơi khô để uống dần. Nhưng nếu không uống nhanh, lá trà khô sẽ bị mốc không thể uống được nữa. Với lại lá trà khô nếu bán ra ngoài thì sẽ được bao nhiêu bạc đâu cơ chứ?

Với tầm nhìn từ “đầu thôn đến cuối thôn” của Vương thị và một nhà Phó gia kia. Cũng đều nghĩ như thôn dân đang nghĩ, khi biết chuyện hai người Phó Thần đang làm sinh ý lá trà. Vương thị còn cười khinh bỉ một phen, đúng là ném bạc ra cửa. Bà ta tin tưởng chẳng mấy chốc, Hà Ý Nhiên kia cũng ăn sạch dùng sạch hết bạc trong nhà họ có cho mà coi.

Cứ bận rộn như vậy cho đến ngày thứ tám, Hà Ý Nhiên cũng chính thức thu được thành quả từ mẻ trà đã sao từ một tuần trước. Y mở lớp niêm phong bằng sáp ong trên các bình sứ đựng trà ra. Cầm lên ngửi, rồi lấy một nhúm nhỏ nhai thử trong miệng. Đôi mắt hồ ly* cười tít vào. “Thành công a!”.

xuyen qua nha co hao phu chapter 73 1

Có linh tuyền và tay nghề sao trà thuần thục của Hà Ý Nhiên, nếu trà hai người họ làm ra không thành công mới là lạ!


Hà Ý Nhiên cười hớn hở vì sắp nhìn thấy núi vàng núi bạc, đều đang trên đường đến chuẩn bị đi vào cổng nhà mình.

Phó Thần mang dụng cụ pha trà ra, đã tự ngồi xuống dùng nghệ thuật pha trà học được tức phụ của hắn, tự hãm thử một ấm trà.

“Em cũng uống, rất thơm”. Phó Thần nhận xét.

Tất nhiên hương vị của nước trà này không thể sánh bằng Đại Hồng Bào hay Long tỉnh kia. Nhưng đúng là so với lá trà thượng đẳng bên ngoài bán, thì không khác nào khoảng cách từ mặt đất lên trên trời.

“Ba lượng bạc một cân lá trà bình thường, còn búp trà là sáu lượng. Huynh thấy sao?”.

“Tám lượng một cân lá, mười hai lượng một cân búp trà”. Phó Thần nhàn nhạt nói.

Hà Ý Nhiên mở to mắt nhìn hắn. Gian thương! Đã từ lâu rồi y không được chứng kiến, cái mặt Gian thương này của nam nhân nhà mình a!

Trà thô bên ngoài được giao bán không mấy chục văn tiền, tốt hơn một chút cũng đến hai ba trăm. Nếu là thượng đẳng thì cũng đáng chín trăm văn, một lượng cũng có. Nhưng lại đặc biệt ít! Trà tiến cống y cũng đã hỏi qua có giá vài chục lượng một cân. Đây chỉ là lá trà hái trên núi, vậy mà nam nhân nhà y còn thét đến tám lượng một cân.

“Nếu là trà Đại Hồng bào hay Long tỉnh?”. Hà Ý Nhiên dò hỏi.

“Ba ngàn lượng một cân Long Tỉnh, tám ngàn một cân Đại Hồng Bào, búp trà Đại Hồng Bào phải một vạn lượng mới bán ra”. Phó Thần mặt không cảm xúc nói.

Hà Ý Nhiên 囧囧.

Không phải lúc trước có nói qua chỉ hai ngàn lượng sao?

“Tức phụ, em không muốn?”. Phó Thần nhướn mày.

“Muốn”. Hà Ý Nhiên gật đầu ngay lập tức.


Phó Thần biết ngay là sẽ như vậy. Hắn cười khẽ. “Vậy thì tốt rồi”.

Mệt mỏi mấy ngày liên tục, Hà Ý Nhiên có chút uể oải. Nếu không có linh tuyền chống đỡ, y e rằng mình cũng đã gục từ lâu.

Phó Thần ngồi trên giường đấm bóp vai cho tức phụ nhi, đôi khi hắn dùng nội công đả thông kinh mạch trong người y. Làm tức phụ của hắn rên hừ hừ như heo nhỏ.

Hắn dở khóc dở cười. “Tức phụ, en thoải mái sao?”.

Hà Ý Nhiên gật đầu, nam nhân nhà mình đúng là toàn năng!

“Chúng ta giao bán lá trà cho ai?”.

“Thương nhân qua lại Thanh Lâm trấn không ít, gần bến sông lớn ở trấn trên cũng có tàu buôn qua lại. Chúng ta tìm vài người làm sinh ý lá trà không khó”.

“Hảo”. Hà Ý Nhiên cũng sẽ không chủ động tìm đến Trang trưởng quầy bên kia.

Phó Thần cũng đã nói qua không nên để một nhà độc chiếm, làm lũng đoạn kinh tế của cả một vùng. Nếu Trang chưởng quầy có nghe tin tìm đến, hai người họ cũng coi như những thương nhân khác để giao bán là được. Còn lá trà Đại Hồng bào hay Long tỉnh, chắc chắn là để đợi vị bằng hữu “Hoàng Thương” kia của Phó Thần đến. Thứ nhất giá cả quá cao sẽ hiếm có thương nhân nơi này đồng ý mua. Thứ hai chính vì lá trà bán được giá quá cao, càng sợ người nhìn chằm chằm vào nhà họ gây ý đồ xấu.

Ngày hôm sau Phó Thần lại lên trấn trên một chuyến, vừa đi kiểm tra tình hình xây tửu lầu. Vừa đi tìm thương nhân làm sinh ý lá trà. Trà trong nhà đã có số lượng tương đối, sắp không có nơi chứa. Trừ ngày đầu tiên kĩ nghệ hái trà chưa quen thuộc ra, đám người Chu đại ca mỗi người chỉ hái được hai mươi mấy cân lá trà và búp tươi. Còn những ngày tiếp theo đó đều là mỗi người năm mươi sáu mươi cân. Vì vậy tức phụ nhi của hắn sắp mệt chết luôn rồi.

Hà Ý Nhiên thấy khắp ruộng quanh thôn, thôn dân đang dỡ khoai lang. Y nghĩ ngay đến nguyên liệu làm miến khoai lang. Mùa này đang vào mùa khoai lang, cho nên sẽ tương đối rẻ. Chỉ mất vài văn tiền một cân, lại có thể dễ chế biến hơn đậu xanh. Y liền ngay lập tức nói với Cát thúc, đi nhà lý chính thông báo việc nhà bọn họ thu mua khoai lang. Giá một cân khoai lang là ba văn tiền, mỗi nhà sẽ thu mua tám mươi cân, nếu dùng hết sẽ tiếp tục thu mua. Việc thu mua sẽ tiến hành vào hai ngày sau.

Cát thúc cúi đầu vâng, sau đó nhanh nhẹn chạy vào trong thôn tìm đến nhà lý chính.

Thôn dân biết tin nhà Phó Thần lại thu mua khoai lang, giá lại trả đến tận ba văn tiền còn thu mua đến tám mươi cân một hộ. Ai cũng vui mừng, khoai lang là thứ nhà ai cũng có lại còn không đáng bao tiền. Nay vừa đúng mùa thu hoạch, trong nhà ai đều có sẵn. Nhà ai cũng chỉ tính để lại trong nhà dùng ăn qua mùa đông. Không ngờ năm nay lại còn bán được giá cao, mỗi hộ cũng kiếm được gần ba trăm văn. Cả thôn bàn tán chuyện thu mua khoai lang, sau vụ thu mua đậu xanh không lâu lại xảy ra chuyện Phó Uy kia. Thôn dân còn lo lắng chuyện hai người giận chó đánh mèo, sẽ không thu mua thứ gì trong thôn nữa. Không ngờ hai người vẫn phúc hậu như vậy.

“Này còn không phải là hai người tạo cơ hội cho thôn chúng ta kiếm tiền sao?”.

“Đúng vậy, ta về nhà mẹ đẻ. Em dâu ta còn nói đùa, tại sao hai người họ không ở thôn nhà mẹ đẻ ta đấy”.

“Haha, ta còn phải mau xuống ruộng thu hoạch nốt khoai đây. Chờ đến ngày hai người Phó Thần thu mua, sợ là không kịp”.

Phó Thần lên đến trấn trên, đi đến nơi đang qui hoạch xây dựng tửu lầu. Người hai người tìm đến là một người bằng hữu cùng nghề với Trần chủ sự, trong tay cũng có khá nhiều thợ lành nghề. Ông họ Tần, tên Tần Tuy năm nay bốn mươi hai tuổi. Cũng đã có kinh nghiệm từng lên Châu phủ Thanh Lâm, xây tửu lầu cho mấy nhà giàu có trên đó. Nhận được bản thiết kế tửu lầu của hai người, ông cũng trầm ngâm cảm thán không thôi. Kiến trúc vừa quen thuộc lại mới lạ này. Ông nhận làm ngay lập tức, còn liên tục đảm bảo sẽ cố hoàn thiện trong ba tháng. Ngày dựng cột sẽ báo trước cho hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên.


Sau khi quan sát tiến độ thi công, cùng Tần chủ sự hàn huyên vài câu cũng không có gì cần phải xử lí. Phó Thần liền đi đến bến cảng trên sông lớn Thanh Lâm.

Hắn vào một tiệm trà sát bến cảng, gọi một ấm trà ngon rồi ngồi nhìn thuyền lớn nhỏ qua lại tấp nập. Qua vài câu chuyện, cũng như lời của lão bản tiệm trà. Hắn biết được danh tính của vài thương nhân rất có danh tiếng, trong nhà cũng có riêng thuyền lớn di chuyển Nam Bắc hai bên qua đường thủy. Cũng như thường xuyên qua lại dừng trên bến cảng này để trao đổi buôn bán hàng hóa. Mỗi lần dừng lại chỉ khoảng hai ngày, ngụ tại tửu lầu gần đây không xa.

Phó Thần lại hỏi thăm dấu hiệu nhận biết thuyền buôn của mấy người đó, sau mới đặt một miếng bạc vụn rồi rời khỏi.

Lão bản nương của tiệm trà thấy người đi rồi, mới ngó đầu theo.

Lão bản tiệm trà buồn bực. “Ngươi nhìn theo người ta làm gì?”. Đừng tưởng ông không biết người vừa rồi trưởng thành rất tuấn tú nhé.

Lão bản nương nghe tướng công mình hỏi vậy, lại nhìn vẻ mặt của ông. Tức thì chống nạnh hung hăng nói. “Ngươi cũng không nghĩ xem hắn bao nhiêu tuổi, ta năm nay đã bao nhiêu”.

Lão bản buồn bực. “Vậy ngươi nhìn gì?”.

“Nhìn hiền tế tương lai”. Con gái hai người năm nay cũng mười sáu rồi đấy.

Lão bản: “….”.

Đến người ta danh tính là gì còn không biết, bà còn muốn người ta làm hiền tế.

“Đáng tiếc, người rời đi quá nhanh còn chưa kịp hỏi. Lần sau thấy người quay lại, ông phải lân la làm quen hỏi cho kĩ đấy”. Lão bản nương lại hung hăng nhìn tướng công mình một phen.

“Biết, biết”. Lão bản tiệm trà cam chịu nói.

Phó Thần cũng không biết, bản thân mình đang được hai ông bà chủ tiệm trà vừa rồi nhớ thương. Có biết chắc chắn hắn cũng sẽ mặt không cảm xúc mà xoay người rời khỏi. Hắn đi đến bến cảng nơi thuyền nhổ neo, sau đó tìm đến hai người nhìn có vẻ thành thật chuyên làm công bốc vác ở nơi này. Đưa cho mỗi người một trăm văn tiền, rồi nói lại danh tính và đặc điểm nhận dạng của thuyền chở hàng của họ.

“Chỉ cần đưa người đến gần tiệm trà Phúc Lai, tìm xe bò đậu gần đó của một đại thúc ngoài năm mươi. Tên là Trương A Tam, thúc ấy là người Thanh Lâm thôn. Sau đó hai vị cũng theo xe bò của thúc ấy, tìm đến nhà ta ở đầu thôn Thanh Lâm. Ta sẽ hậu tạ hai vị mỗi người năm lượng bạc.” Phó Thần nhàn nhạt nói.

Cái bánh có nhân từ trên trời đập xuống, làm cho hai hán tử chuyên bốc vác làm công ở bến sông giật mình. Ngơ ngác nhìn một trăm văn tiền trong tay mình, sau đó điên cuồng gật đầu. Năm lượng bạc đó, bọn họ phải khuân bao nhiêu hàng cơ chứ?

“Hai vị chú ý hai ngày này, thuyền của một trong ba người đó sẽ cập bến”. Phó Thần dặn dò.

“Được, được, chúng ta đã biết. Vị lão bản đây cứ yên tâm”. Hai hán tử gật như muốn bay cái đầu.