Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Xuyên Qua Nhà Có Hảo Phu Chương 142: C142: Kết cục cuối cùng của phó chu chu thị một nhà

Chương 142: C142: Kết cục cuối cùng của phó chu chu thị một nhà

5:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 142: C142: Kết cục cuối cùng của phó chu chu thị một nhà tại dưa leo tr

Trong đám thôn dân kéo đến hóng chuyện, tất nhiên không thể thiếu mấy người nhà cực phẩm của hai tên Phó Chu và Phó Uy. Phó Huân, Vương thị, Chu thị, Phó Tuy và Vương Lệ chính là những kẻ không biết trời cao đất dày này. Vừa mới nhận được tin tức, đám người đã kéo đến bãi đất trống Thần Nhiên điền trang, khóc lóc nói con mình, tướng công mình bị oan ức, kêu gào hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên thả người. Bọn họ kêu gào không được thì muốn tự mình động thủ, lại bị hộ viện Thần Nhiên điền trang kéo ra ngoài.

“Oan hay không thì hỏi tức phụ Phó Chu thì biết”. Phó Nhất cười lạnh nhìn Chu thị nước mắt lưng tròng đứng bên.

Một câu này làm Vương thị và Vương Lệ ngơ ngác, thôn dân vây xem náo nhiệt cũng nhìn chằm chằm sang Chu thị.

“Hắn nói như vậy là sao?”. Phó Tuy tra hỏi Chu thị.

Sắc mặt Phó Huân bừng bừng lửa giận, mặt già của lão vì thằng con cả Phó Chu này mà hết lần này đến lần khác bị ném sạch rồi.

Chu thị hiển nhiên là biết rõ lí do tại sao Phó Chu, Phó Uy bị bắt cùng đám thổ phỉ. Chỉ có tức phụ Phó Uy, nửa đêm hôm qua phát hiện không thấy tướng công nhà mình đâu, lúc này mới biết tin từ thôn dân, cho nên cuống quít lại đây đòi người, hỏi chuyện phát sinh.

“Lão gia có lệnh, ai làm ồn ném hết ra ngoài cổng lớn điền trang”. Phó Nhất cười lạnh rồi xoay người rời đi, để lại đám người Vương thị, Phó Huân ngơ ngác nhìn nhau.

“Vị huynh đệ này, có phải có hiểu nhầm gì đó không? Mấy chục tên thổ phỉ bặm trợn kia thì có liên quan gì đến tướng công nhà ta? Xin hỏi…”. Tức phụ Phó Uy lên tiếng níu tay áo Phó Nhất lại.

“Oan hay không thì chờ quan phủ đến là biết rõ”. Phó Nhất phất tay áo nhanh chân rời đi.

“Cái gì quan phủ?”. Vương thị nghển cổ hét lớn, gân xanh trên cổ bà ta cũng hiện lên rõ ràng. Cho thấy dùng âm thanh và giọng điệu lớn cỡ nào khi nói ra bốn chữ này.

Các thôn dân vừa nghe, đều khinh bỉ nhìn Vương thị mấy người, lại nhìn sang Phó Chu, Phó Uy không biết còn sống hay chết bên cạnh. Ai cũng đều biết chuyện Phó Chu, Phó Uy lên kế hoạch thông đồng cùng thổ phỉ huyện bên muốn đến Thần Nhiên điền trang giết người cướp của lúc nửa đêm, chỉ có mấy người Vương thị, Phó Huân, Vương Lệ và Phó Tuy là giả hồ đồ.

Lần này xem ai cứu được mấy người bọn họ!

Cung thẩm nhận được tin từ Cát thúc truyền tới, thẩm vội vàng đến chính khách phòng Đông viện bẩm báo cho lão gia, phu nhân.

Lý chính thúc đang ngồi uống trà đặc cho qua cơn buồn ngủ, nghe thấy vậy khẽ cau mày. “Để ta ra giải tán đám người đó”.

Hà Ý Nhiên vội vã ngăn lý chính thúc lại, lâu lắm mới có trò vui như vậy, thúc ra giải tán người thì ai hát chính cho chúng ta coi nữa. Y chớp mở hai mắt to tròn nhìn Cung thẩm, sau đó thở dài. “Phó lão gia tử và Vương lão thái dù sao tuổi cũng lớn, bị Phó Chu, Chu thị che mờ mắt e rằng cũng không hoàn toàn biết sự thật đêm hôm qua. Cứ kệ họ đi, đã không mời người vào đây ngồi thì thôi vậy…”.

“Ngươi chính là mềm lòng!”. Trương thẩm chỉ hận sắt không rèn thành thép. “Phó Chu có ngày hôm nay còn không phải do Vương lão thái bà kia dạy dỗ ra, thêm việc Phó Huân mắt mờ bao che. Họ ấy à? Xứng đáng!”.


“Đúng vậy”. Triệu thẩm cũng không bằng lòng nói. “Ngươi a, nhà Phó Thần ngươi tốt với tất cả thôn dân, chúng ta đều hiểu đều ghi nhớ. Nhưng với cái nhà đó tuyệt không được mềm lòng”.

Hà Ý Nhiên tỏ vẻ bối rối.

Lan thẩm cau mày nhìn Phó Thần. “Phó Thần, nhà này ngươi là đương gia, mọi chuyện vẫn là ngươi làm chủ. Đừng để tức phụ ngươi, Hà nha đầu này làm bừa!”.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Nhà chúng ta, ta làm chủ a!

Phó Thần: “…. thẩm nói phải”.

Khóe môi Bánh Bao giật giật liên tục.

Lý chính thúc vuốt râu khẽ ho hai tiếng, nhà Phó Thần là người thiện lương thì ông tin tưởng đấy. Nhưng nói y mềm lòng thì… cảnh đêm qua Hà Ý Nhiên dọa dẫm Phó Chu, hiện giờ vẫn hiển hiện rõ trong đầu ông đây này.

“Hiện tại hai nhà các ngươi và nhà Phó Huân, Vương thị bên kia khó khăn lắm mới tuyệt giao qua lại. Ngươi đừng có nhớ ăn mà không nhớ đánh!”. Trương thẩm vẫn còn làu bàu nhắc nhở.

Chu tẩu mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại thôi.

Bao người ngồi chờ đợi Phó An đưa quan phủ đến bắt người đi, chưa đợi được quan phủ đã đợi được một nhà Hà gia trở lại.

Hà nãi nãi sức khỏe sung mãn mười phần, vừa xuống xe ngựa đã cầm gậy chống đi đường, nâng lên hạ xuống đập cho mấy chục tên thổ phỉ, lại bồi cho Phó Chu, Phó Uy một gậy đau đến tỉnh lại.

Vương thị, Vương Lệ thấy vậy nhào qua định đẩy Hà nãi nãi, mồm miệng hai người phun ra đủ thứ bẩn thỉu.

Hà mẫu đứng bên nào để yên chuyện này xảy ra. Nàng bình thường lấy dịu dàng đối đãi với người xung quanh, nhưng cứ là chuyện liên quan đến bảo bối tâm can của nàng thì ai nàng cũng không nể mặt. Không những đỡ lại ma trảo của hai người Vương thị, Vương Lệ mà nàng còn tặng mỗi người cái bạt tai lệch mặt sang một bên.

“Dám động đến nữ nhi, hiền tế, ngoại tôn của ta. Ta cho các người đẹp mặt!”. Hà mẫu hung ác nhìn Vương thị nói.


“Đúng, ta xem các ngươi đẹp mặt hay nhà chúng ta đẹp mặt”. Hà nãi nãi chống nạnh chửi ầm lên.

Phó Huân, Phó Tuy mặt đỏ trướng như gan heo muốn đứng ra nói lời lí lẽ.

Hà gia gia, Hà phụ ngăn lại. “Các ngươi muốn đánh?”.

Phó Huân, Phó Uy: “….”. Đánh nhau với các người? Chúng ta sợ chắc?

Hà Thư đã sớm chuồn vào nhà trong gọi tỷ tỷ và tỷ phu ra ngăn cản, nhưng chủ yếu vẫn là muốn quấn riết lấy tỷ tỷ. Thấy tỷ tỷ không bị thương, tỷ phu khỏe mạnh, tiểu ngoại sanh vẫn năng nổ hoạt bát, nhóc mới triệt để an tâm.

“Hai lão bà nương các ngươi có giỏi thì nhào vào đây cho ta xem! Con hư tại mẹ, Vương lão yêu bà ngươi nhìn xem, con trai tốt nhà hai người các ngươi đã làm gì? Làm tặc! Làm phường trộm cắp! Còn muốn giết tôn nữ, tôn điệt, tôn chắt nhi của ta để cướp của.” Hà nãi nãi sắc bén chỉ thẳng mặt Vương thị mà chửi.

Hà Ý Nhiên khóe môi giật liên tục nhìn nãi nãi mình mắng chửi Vương thị, Vương Lệ từ sắc mặt tức giận đến mức muốn giết người thì giờ đây tái bệch ngây người giương cổ ra nghe chửi.

“Tằng ngoại tổ mẫu trung khí mười phần”. Bánh Bao nghiêm túc nhận xét.

Phó Thần cúi xuống nhìn con trai.

Cuối cùng quan phủ cũng đến, Huyện lệnh Tiết dẫn đầu gần trăm nha lính mang gông cổ, cùm chân đích thân đến dẫn tội phạm cùng tòng phạm về qui án.

Thôn Thanh Lâm vì một đội quan binh đông đúc xuất hiện lập tức bùng nổ.

Tiết Huyện lệnh khi nhìn thấy Phó Thần, sắc mặt ông ta một lời khó nói hết. Chỉ lén lút chắp tay hành lễ một cái, khi đứng trước ba mươi sáu tên thổ phỉ và hai tên tòng phạm hán tử nông thôn kia. Tiết Huyện lệnh thật con mẹ nó muốn cầm dao lên chém cho mỗi tên một cái cho xong chuyện.

Hà Ý Nhiên nhìn là biết Huyện lệnh đại nhân đang hận thấu xương hai tên Phó Uy, Phó Chu và đám thổ phỉ. Năm nay Tiết huyện lệnh hết nhiệm kì ở Thanh Lâm huyện, có khi cuối tháng mười Một này được xét duyệt về kinh thành làm quan. Nhưng bỗng nhiên lại xảy ra án lớn liên quan đến thổ phỉ trên địa bàn của mình quản lý, lại còn suýt gây ra việc cướp của, đoạt mạng người. Không cần nói cũng biết sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, lí lịch tốt của huyện lệnh đại nhân năm năm qua nha. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Phó Chu, Phó Uy rơi vào tay Tiết huyện lệnh thì sẽ thảm thế nào.

Quan sai đọc sơ qua bản cáo trạng Phó Chu, Phó Uy và đám thổ phỉ. Đọc đến đâu, thôn dân ồ lên đến đó. Lời mắng chửi, khinh miệt cũng vang lên không ngớt.


Nhìn thấy một đám quan binh như vậy, Vương thị bị doạ đến ngồi liệt tại chỗ. Bà ta cũng quên kêu gào khóc lóc như hồi nãy, chỉ biết trơ mắt nhìn quan binh đeo gông vào cổ Phó Chu và đám thổ phỉ dẫn đi. Phó Huân, Chu thị, nhi tử của Phó Chu và Chu thị là hài tử căn bản cũng không chịu nổi tình cảnh này.

“Đưa hết đi cho bản quan, mang về nha môn”. Tiết huyện lệnh nghiến răng ra lệnh cho nha sai.

“Nương, cha… các ngài cứu con”. Phó Chu thều thào kêu cứu.

“Tạo nghiệt a!!!”. Phó Huân giậm chân gào lên một câu.

Hà Ý Nhiên nở nụ cười nhìn Phó Huân, sau đó dừng ánh mắt lại trên người Vương thị.

Bà chỉ còn một người con trai đang thi cử ở Kinh thành nữa thôi phải không?

Chưa đến lúc bà phải kêu trời gọi đất đâu!

“Đúng vậy, chính là do hai nhà các ngươi tạo lên nghiệt!”. Lý chính thúc nghiêm khắc nhìn đám người Phó Huân.

“Lý chính… ông”. Phó Tuy mặt hết trắng lại đen.

“Các người thử gây chuyện một lần nữa xem, ta sẽ bẩm báo lên huyện lệnh đại nhân trục xuất hai nhà các ngươi ra khỏi thôn này”. Lý chính thúc không chừa chút mặt mũi cho hai nhà họ Phó cực phẩm.

Thôn dân gật gù, khinh bỉ nhìn mấy người Phó Huân, Vương thị. Đúng là trục xuất bọn họ đi thì bầu không khí thôn Thanh Lâm mới trong lành lên được.

Từ đầu đến cuối Thang Kỳ có mặt nhưng lại không nói một câu, nàng ta dắt tay nữ nhi đứng trong đám người. Khi ánh mắt dừng trên người Chu thị, nàng ta nở nụ cười miệt thị trào phúng. Hai trăm lượng bạc của Thang Kỳ nàng dễ nuốt lắm sao?

Qua sự việc lần này, quan hệ giữa một nhà Phó Thần, Hà Ý Nhiên với Phó Huân, Vương thị mới tính là triệt để chấm dứt. Biến thành thù!

Phó Huy nhận được tin muộn hơn, hắn chạy về nhưng không đến thăm Phó Huân mà là đến hỏi han Phó Thần, Hà Ý Nhiên và Bánh Bao. Thấy ba người bình an, hắn mới thở phào một hơi.

Hai ngày sau đó Hà Ý Nhiên nghe tin Vương thị ốm liệt giường không ra khỏi nhà, nhưng Thanh Bát lại mang tin tức về nói là Phó Huân giam bà ta lại. Tránh để Vương thị ra ngoài gây chuyện, tìm phiền phức mất mặt thêm. Chu thị ôm nhi tử, cùng nha hoàn cũng đóng cửa không ra khỏi nhà. Thiết nghĩ từ nay nàng ta một thân nuôi hài tử cũng chẳng có thời gian đi kiếm chuyện bên ngoài được. Nhưng đến ngày thứ ba, quan sai lại xuất hiện một lần nữa. Lần này quan sai tràn vào nhà Phó Chu, Chu thị gông cổ Chu thị với tội danh tòng phạm chứa chấp thổ phỉ. Thôn dân Thanh Lâm thôn lại bùng nổ lên, dùng từ ngữ hình dung về Chu thị thì chính là hai từ ‘ác phụ’.

Mới đâu đây thôi Chu thị đầu còn đeo vàng mang bạc, mỗi ngày dẫn nha hoàn nhàn rỗi lượn lờ khắp thôn. Đông mỉa mai người này một câu, Tây khinh thường người kia một lời, chọc người nơi nơi chán ghét. Nhân duyên của Chu thị ở Thanh Lâm thôn, hiển nhiên tương đương với mẹ chồng Vương thị nàng ta. Hiện giờ hai phu thê Phó Chu, Chu thị bị quan sai bắt đi, lại còn là án lớn giết người cướp của, ai đi đồng tình với hai kẻ ác phu, độc phụ đó mới là có vấn đề.

Cha mẹ lần lượt bị quan sai gông cổ bắt đi, nhi tử duy nhất của Phó Chu, Chu thị là Phó Huỳnh chưa tròn tám tuổi nay lại không người chăm sóc. Tuy Phó Chu, Chu thị đều khiến người chán ghét, nhưng các thôn dân lại tội nghiệp cho Phó Huỳnh tuổi còn nhỏ đã mất cả song thân. Phó Huỳnh không nơi nương tựa, đành phải dọn về dựa dẫm nhà gia gia, nãi nãi. Khổ nỗi tính tình thằng nhóc vẫn giống như trước, bướng bỉnh và ngang ngược. Thậm chí hơi bất mãn với đồ ăn keo kiệt hàng ngày nhà gia gia nãi nãi liền chửi ầm lên với Chấn thị, Thang thị. Thẳng tay ném chén bát trên bàn cơm về phía nữ nhi của Thang Kỳ, khi thấy tiểu cô nương bốn tuổi có trứng gà ăn mà nó không có. Tính cách chua ngoa học được hết chín phần Chu thị nương nó, tới nỗi khiến phu thê Phó Huân, Vương thị cũng chán ghét không thôi.

Giữa trưa mùa đông có vài tia nắng hiếm hoi đẩy ta mây mù mấy ngày nay.


“Đã sớm nghe nói một nhà Phó gia chủ trạch Phó Huân, Vương thị thôn Thanh Lâm không da không mặt mũi. Không ngờ hai kẻ đó còn truyền lại cho con trai, con gái mình nữa. Hôm nay gia xem như được mở mang rồi!”. Tiếng nam nhân trung niên ồm ồm vang lên từ ngoài cổng lớn nhà Phó Huân, Vương thị.

“Hôm nay ta tới đây là đưa hưu thư cho Phó Thi, con gái nhà các ngươi. Phó lão gia tử, Vương lão thái các người từ nay nhớ nên dạy dỗ lại con gái cho đàng hoàng hãy gả ra ngoài. Tránh làm nhà mẹ đê mất mặt, làm thanh danh của nàng ta thối nát. Mà ta dường như quên mất một chuyện, một nhà các ngươi làm gì có cái gọi là thanh danh!”. Té ra là tướng công của Phó Thi huyện thành kế bên đến tận nhà mẹ đẻ tìm nàng ta, tiếng ồn lại đánh động đến thôn dân hàng xóm bên cạnh.

Mọi người đều kéo nhau ra hóng náo nhiệt, thôn Thanh Sơn hiện tại có đến hai nhà Phó gia nổi tiếng là đại hồng nhân trong thôn. Một là đại địa chủ Phó đương gia, Phó Thần. Theo đúng nghĩa là đại hồng nhân của thôn, còn lại chính là ‘đại hồng nhân’ Phó gia chủ trạch Phó Huân, Vương thị. ‘Hồng’ đến nỗi thôn trên xóm dưới, huyện kế bên cũng biết đến tiếng tăm thối nát của một nhà họ.

Nguyên lai Phó Thi được gả làm vợ kế cho thương nhân trung niên họ Tạ này, nàng ta về làm dâu làm mẹ kế được hơn hai năm đã giở thói chua ngoa, ngoa ngoắt, đanh đá ra với một nhà chồng. Tướng công nàng ta cũng đã có con riêng xấp xỉ Phó Thi, con thú thê không lâu thì cha cũng thú thê. Tính ra Phó Thi vào cửa sau trưởng tức của nàng ta, Phó Thi mới vào cửa còn an phận. Nhưng chỉ được vài tháng là nàng ta trong tối ngoài sáng muốn đoạt quyền quản gia từ tay trưởng tức của Tạ Thuận, Tạ Thuận tráng thê vợ cả mất, hắn thương nhi tử của mình hơn bất kì ai. Cho nên không đồng ý Phó Thi lạm quyền gây khó dễ cho con trai, con dâu mình. Thế là Phó Thi bắt đầu quậy trong nhà đến chướng khí mù mịt. Hơn hai năm thời gian, Tạ Thuận chịu không nổi liền đuổi Phó Thi về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm nay đến cũng chính là muốn đưa hưu thư cho Phó Thi.

“Thật đúng là mở mang”.

“Hóa ra là hưu thư à? Chứ không phải hòa ly ư?”.

“Con gái như châu như ngọc của Vương thị và Phó Huân bán được giá cao như vậy, hiện giờ người ta đến tận nhà trả lại ‘hàng’. May là nhà trai không đòi lại sính lễ, nếu không xem chừng Vương thị và Phó Huân đã lao ra bên ngoài rồi!”.

“….”.

Phó Thi ở trong nhà nghe thấy tiếng tướng công nàng ta cùng thôn dân bàn tán đến rõ từng lời từng chữ, đến tâm muốn chết nàng ta cũng muốn có rồi. Nhưng tiếc mệnh và phú quý sắp tới cho nên không dám manh động mảy may.

Vương thị bị nhốt trong phòng uất ức không làm gì được. Đôi mắt tí hi của bà ta không hề chớp một cái, cơ thịt trên mặt hoàn toàn vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. “Tiện nhân phối với sói mắt trắng! Phó Thần, Hà Ý Nhiên chính là các ngươi hại con trai con gái của ta”.

Thang Kỳ, Chấn Tư ôm nữ nhi về phòng, đóng chặt cửa lại. Hiện tại hai nữ nhân này chỉ mong Phó Trí mau đỗ đạt lớn rồi từ Kinh thành trở về, để đưa cả nhà và hai người họ rời khỏi cái nơi thị phi này.

Tin đồn truyền đến tai Hà Ý Nhiên, y chỉ cười tủm tỉm chứ không bàn luận thêm gì. Hiện tại y còn đang dạy con trai học Toán số, không rảnh cảm thán cho một nhà ‘kẻ thù’.

“Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi một trăm! Hôm nay chúng ta…”.

“Nương, con đã học đến một trăm hai mươi rồi!”. Bánh Bao buồn bực nhìn nương nhóc.

Hà Ý Nhiên: “….”.

Ba tuổi hơn thôi, con học nhanh như vậy làm gì?

Phó Thần khẽ cười nhìn một lớn một nhỏ nhà mình đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.