Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6

4:22 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6 tại dua leo tr

Edit: Qing Yun

Khi Đinh Cửu Cửu đi đến bên cạnh xe bus, phát hiện các bạn nữ không những không chịu lên xe mà còn đặc biệt hưng phấn.

Cô đi tới bên cạnh Kiều Loan, hai người nhìn nhau khó hiểu.

Kiều Loan lôi kéo Đinh Cửu Cửu, hỏi: “Các bạn đang nói cái gì thế, vui vẻ như vậy?”

“Kiều Loan, vừa nãy bạn bỏ đi thật không đúng lúc!”

Một bạn nữ cách gần nhất thấp giọng nói, lại không che dấu được tâm tình vui sướиɠ nhảy nhót.

Kiều Loan: “Tớ đã bỏ lỡ hình ảnh gì xuất sắc sao?”

“Hình ảnh bạn bỏ lỡ kia…. cực kỳ xuất sắc.” Có người trêu ghẹo.

“Ghét nhất mấy người thích thừa nước đục thả câu, biết rõ tớ là người có tính tò mò rồi— mau nói mau nói, các bạn vừa thấy cái gì.”

Người mở miệng là người không chịu nổi Kiều Loan thúc giục, vươn ngón tay chỉ về một hướng, “Ở trong cái xe kia, cậu vừa đi một lúc thì chúng tớ thấy bảo tiêu đưa nước cho người trong xe!”

Kiều Loan quay đầu nhìn Đinh Cửu Cửu, hai người đều không thể hiểu được.

“Không phải…” Kiều Loan xoay người lại, “Đưa nước thì sao lại coi là hình ảnh xuất sắc?”

“Ai da, Viên Họa, bạn nói trọng tâm đi.” Bên cạnh có người cười nói.

Viên Họa tiếp tục làm bộ thần bí, “Chúng tớ thấy diện mạo của người bên trong!”

Lần này không đợi Viên Họa nói xong, có người đã không nhịn được hưng phấn, “Đặc biệt đẹp trai! Những người được coi là đẹp trai tài giỏi trong trường mình trước nay đều không thể so được!”

“Khoa trương như vậy?” Kiều Loan cũng hưng phấn theo, “Không phải các bạn thấy minh tinh chứ?”

“Không phải minh tinh, nhưng thật sự— người đó không chỉ đặc biệt đẹp trai, khí chất trêи người…. Tớ không biết nên hình dung như thế nào, bạn thấy sẽ hiểu!”

Kiều Loan chuyển động tròng mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt thất thần ngốc nghếch của Đinh Cửu Cửu.

Cô duỗi tay kéo người tới, cười xấu xa, “So với bạn trai tin đồn của Đinh Cửu Cửu nhà chúng ta thì sao? Lâm đại giáo thảo Lâm Yến Thanh cũng không bằng sao?”

[Giáo thảo: Nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất, đồng thời năng lực giao tiếp, thành tích học tập hay các phương diện khác đều vô cùng xuất sắc, bất luận là tiểu học, trung học, trung học phổ thông, đại học, mỗi trường chỉ có một giáo thảo duy nhất.]

Trong câu lạc bộ tình nguyện luôn thích lôi cô ra trêu ghẹo, Đinh Cửu Cửu nghe thấy thì có chút buồn cười, cười khổ ngăn bọn họ.

“Dừng….. Các bạn chậm trễ tớ cũng không sao, Lâm Yến Thanh còn muốn tìm bạn gái, còn truyền tin nữa thì tớ phải tuyệt giao với bạn từ nhỏ mất.”

“Được rồi, biết hai người trong sạch, không lấy hai người ra vui đùa nữa.” Viên Họa nói tiếp, “Nhưng nói thật, Lâm giáo thảo mang tới cảm giác là rất sạch sẽ, nhưng người ngồi trong xe kia hoàn toàn không giống.”

“Ai? Các bạn càng nói tớ càng tò mò, người đó cho các bạn cảm giác gì?”

“….”

Mấy nữ sinh đối diện sôi nổi mở miệng, lại không hẹn mà cùng kêu lên____

“Muốn đè!”

Tiếng nói vừa dứt, chính bọn họ cũng cười to.

Kiều Loan vờ tức giận: “Oa, mấy đứa này, đừng nói các bạn chỉ dám thảo luận mà không có hành động thực tế nào nha?”

Viên Họa vỗ vai Kiều Loan, làm mặt quỷ với cô, “Chúng tớ đang thảo luận làm sao mới có được phương thức liên hệ với người ta, bạn tới vừa đúng lúc, nhiệm vụ gian khổ này bàn giao cho bạn vậy!”

Kiều Loan vội vàng nhảy ra: “Tớ không làm— các bạn muốn lợi dụng tớ đúng không, sau khi trở về còn phải nói cho các bạn đúng không?”

“Ai nha, có phúc cùng hưởng chứ…”

Mọi người lập tức sôi nổi.

Lư Bình Hạo nhìn danh sách trong tay mình, cau mày đi đến bên xe bus, ngẩng đầu lên, “Các em không lên xe mà tụ tập ở đây làm gì?”

Không đợi các nữ sinh trả lời, đội trưởng đội hai, cũng là người được nhà trường cử đi hỗ trợ giáo viên đi đến bên cạnh Lư Bình Hạo, mặt ủ mày chau.



“Thầy Lư.”

Lư Bình Hạo quay đầu lại, mi càng nhăn chặt, “Không phải đã bảo em đi kêu mấy thành viên mới kia đi vào xe sao, nói xong rồi?”

“Không có, thầy Lư, gặp chút rắc rắc.” Anh xấu hổ gãi đầu, “Bọn họ không muốn ngồi xe bus…. nhưng là sau đó cũng chịu phối hợp rồi, chẳng qua…”

“Đừng ấp úng, có chuyện mau nói.”

“….” Anh bất bắc dĩ xoay người, chỉ chỉ cái xe gần đó, “Bên kia không thả người, nói chỉ có thể ngồi xe bọn họ.”

Nhìn theo tay của anh, mấy người Đinh Cửu Cửu thấy chính là cái xe SUV màu đen bị bốn bảo tiêu vòng một vòng.

Kiều Loan vươn thân thể, tiến đến bên tai Đinh Cửu Cửu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tớ đã nói mà— rất giống buôn người, nếu không phải bọn họ nói có trai đẹp thì tới còn tưởng trong xe cất giấu hoàng hoa đại khuê nữ xinh đẹp như thiên tiên đấy.”

Đinh Cửu Cửu không nhịn được mà bật cười.

Chẳng qua mới cười được một nửa cô đã dừng lại, đồng thời hơi nhíu mi, nhìn chiếc xe kia.

Cửa sổ dán màng phản quang, không thấy rõ gì cả.

Nhưng cảm giác có người nhìn mình là sao.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Đinh Cửu Cửu có chút kỳ quái thu hồi tầm mắt.

Mà Lư Bình Hạo đang cố nén giận: “Bọn họ cho là mình đi nghỉ phép à? Cậu nói cho bọn họ, đây là tình nguyện—- Thôi, tôi tự đi!”

Nói xong, Lư Bình Họa nắm chặt danh sách trong tay, cất bước đi qua.

Mấy nữ sinh nhìn nhau, cũng không biết ai là người đầu tiên nhấc chân đi theo.

Đinh Cửu Cửu còn chưa kịp phản ứng đã bị Viên Họa và Kiều Loan hưng phấn kéo đi.

Lư Bình Hạo còn chưa kịp đến gần cửa sổ xe đi bị bảo tiêu giơ tay ngăn lại.

“Ngài là ai?”

Lư Bình Họa tức quá mà cười, “Tôi là giáo viên phụ trách hoạt động lần này, có cần mang giấy chứng nhận đến cho anh xem không?”

Bảo tiêu không dao động, “Ngài có chuyện gì?”

“Phần tiếp theo của hành trình, tôi muốn nói với sinh viên trong xe.”

“Xin lỗi, không thể, có chuyện gì ngài cứ nói với tôi.”

“….”

Lư Bình Hạo tức giận đến trắng mặt: “Anh….”

Ngay vào lúc này, “Cốc cốc cốc” một hồi tiếng gõ vang lên.

Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn qua.

Âm thanh không phải từ nơi khác truyền đến mà chính từ ghế điều khiển sau cánh cửa kia.

Mà lúc này khi đã đến gần, đám người Đinh Cửu Cửu có thể thấy rõ hình dáng đằng sau cánh cửa— người đang ngồi bên trong.

Lư Bình Hạo đứng trước mặt bảo tiêu, quay đầu nói với người ngồi ở ghế điều khiển: “Mở cửa sổ.”

Thân ảnh thon dài dần rõ ràng khi cánh cửa chậm rãi trượt xuống.

Không chờ mọi người nhìn thấy người trong xe thì đã nghe thấy tiếng khuyên ngăn__

“Tôi cầu xin cậu đấy Tiểu Hàn tổng, cậu đừng làm như vậy.”

“….”

Đinh Cửu Cửu đứng phát ngốc nãy giờ đột nhiên hơi cứng người.



Một giây sau, cô ngẩng đầu kinh ngạc, lại nhìn đến đôi mắt đào hoa như cười như không xuất hiện sau khi cánh cửa hạ xuống.

Đinh Cửu Cửu: “…………….”

Mặc dù biết hơn phân nửa là phí công, Đinh Cửu Cửu vẫn chậm rãi dời ánh mắt, làm bộ không quen biết.

Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh.

Chuyện tới lúc này, cô không trông cậy gì khác.

Chỉ có thể hy vọng người nọ giữ chữ tín, có thể coi như tối hôm đó chưa gặp cô.

Không biết có phải nghe thấy cô cầu nguyện hay không, Đinh Cửu Cửu rõ ràng cảm giác được ánh mắt áp lực kia dần dần thối lui khỏi người cô.

Mà lúc này Lư Bình Hạo cũng cau mày, mở miệng.

“Bạn học này, tuy rằng cậu không phải sinh viên trường tôi, nhưng nếu tham gia hoạt động lần này, tôi hy vọng cậu có thể nghe theo sắp xếp— nếu xảy ra chuyện, toàn bộ mọi người đều phải chịu trách nhiệm, như thế không được, tôi kiến nghị cậu vẫn nên trực tiếp trả lời, không nên tham gia nữa.”

“Thầy giáo, thầy hiểu lầm.”

Vẫn là âm điệu chây lười mà Đinh Cửu Cửu quen thuộc, mang theo ý cười lơ đãng.

“Không phải tôi không chịu, là có người không cho.”

Lời nói đến âm cuối, anh nâng cánh tay lên, quơ quơ.

Còng tay kim loại phản xạ ánh sáng, lóe đến mọi người hoa mắt.



Mọi người dường như đều hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không.

Đến khi lấy lại tinh thần, mặt mũi Lư Bình Hạo trắng bệch, nhìn về phía bảo tiêu, “Này…. các người đây là—“

Bảo tiêu bình tĩnh, trước sau như một, “Sợ bỏ trốn nên phải dùng, thầy không cần lo lắng.”

Lư Bình Hạo: “…..”

Lư Bình Hạo từ bỏ khuyên bảo, dưới tầm mắt mọi người, chàng trai dựa vào ghế da bỗng dưng cười.

Anh cúi người về phía trước, thuận thế đặt cánh tay mang còng tay lên cửa xe—

“Để tôi ngồi xe bus.”

Bảo tiêu vẫn luôn lạnh lùng rốt cuộc cũng có biểu tình— hàng mi không bị kính râm che khuất nhăn lại:

“Tiểu Hàn tổng, đây là lão gia hạ lệnh, cậu đừng làm khó chúng tôi.”

Hàn Thời cong môi, “Tôi không trốn.”

Bảo tiêu: “Trước khi cậu chạy đi lần trước cũng đã nói như vậy.”

“Lần này không giống.”

“Có gì không giống?”

“….”

Đột nhiên nhảy ra một đoạn đối thoại mơ hồ, làm mọi người không khỏi tò mò nhìn qua.

Lại thấy người trong xe dựa trở về lưng ghế.

Cánh tay đặt trêи cửa sổ, lông mi hơi rũ xuống tạo nên bóng râm nhàn nhạt trêи sống mũi cao thẳng.

Chàng trai anh tuấn trầm mặc một lúc trước mặt mọi người, bỗng dưng khe khẽ cười—

“Xe bus, có cô gái tôi thích.”

Âm cuối cùng rơi xuống, anh nhấc mắt, như cười như không nhìn thẳng vào nơi Đinh Cửu Cửu đang đứng.