Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 7 tại dua leo tr
:”Điện chủ, người đã tới.”
Vu Thủy đang pha trà, nghe vậy liền thuận tiện lấy thêm mấy cái chén :”Cho khách nhân vào đi.”
Nhóm Thư Di được một đệ tử dẫn vào.
Thiếu nữ ngồi xuống ghế. Thân thể nghiêng về một bên, một tay liên tục lật mấy tờ giấy, một tay chống lên thái dương, tư thế tùy ý.
Thư Di trầm ngâm nhìn động tác của Vu Thủy, mở lời trước
:”Vu Điện Chủ không biết muốn nói gì?”
Nam nhân bưng trà nhấp một ngụm, nghe vậy hơi mỉm cười
:”Thư Di cô nương không cần vội. Ta mời mọi người ở lại làm khách là do thấy được sức mạnh của các vị, muốn nhờ chút chuyện.”
Thanh Mai Thiên Ẩn dựa vào ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn
:”Sớm nghe đồn Điện chủ Ngọc Thánh nguy hiểm xảo trá. Không ngờ đến người lạ cũng muốn lợi dụng a~”
Lời này nghe vô cùng khiêu khích.
Không khí dường như cũng trở nên căng thẳng.
Vu Thủy thở dài một tiếng, ngẩng đầu đúng bốn mươi lăm độ lên trời.
Rõ ràng là tiết tấu muốn kể chuyện xưa.
Thư Di lật giấy càng nhanh, quả nhiên tìm được một đoạn nam nữ chính đi ngang qua Điện Ngọc Thánh rồi bị Điện Chủ bắt lại nhờ vả.
Thanh âm nam nhân cùng lời thoại trên giấy chồng chéo lên nhau, một chữ cũng không thiếu.
:”Như các vị đã biết, đại lục chia thành năm phái lớn trấn thủ dựa trên ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ.”
:”Triều đình và Hoàng Thành là Kim, Điện Ngọc Thánh này là Thủy.”
:”Để năm địa điểm chắc chắn không bị phá hủy, mỗi nơi cũng đều có một thần khí trấn toạ.”
:”Bất quá lại xảy ra vấn đề.”
Rõ ràng là tiếng nói trong suốt linh hoạt kỳ ảo, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần hương vị âm trầm.
:”Cung Hoả Diễm nằm trên sa mạc cát là mấu chốt.”
:”Chủ nhân Cung Hoả Diễm không lâu trước đây mới bị hãm hại, phế truất. Lên thay là một thành viên cấp cao phản bội hắn tên Mục Dã.”
Vu Thủy để chén trà trong tay xuống, kéo khóe miệng, lộ ra ba phần mỉa mai
:”Mục Dã vô cùng tham lam độc đoán, đã gây hoạ không ít cho người Cung Hoả Diễm. Nhưng lại không ai dám ngăn cản, vì trong tay hắn có một trong năm đại thần khí.”
:”Mới đây các vị thống lĩnh còn nhận được tin tức, Mục Dã muốn dùng thần khí phá vỡ thế cân bằng, thôn tính cả năm phái còn lại.”
Lúc này bên ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, nhưng rốt cuộc trong đó có sóng ngầm mãnh liệt gì, thì không ai biết được.
A Ngu giọng điệu lãnh đạm
:”Vậy nên Vu Điện Chủ đây là muốn…”
:”Ta muốn nhờ các vị hỗ trợ tiến vào trong Cung Hoả Diễm mang đi thần khí, để chính đạo bên ngoài dễ dàng công thành, bắt lại Mục Dã kia.”
Thanh Mai Thiên Ẩn thần sắc phức tạp lại kỳ quái
:”Đây là muốn bọn ta đi trộm sao?”
Vu Thủy gật đầu không nói lời nào, ý tứ chính là đúng thế đấy. Ánh mắt vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Thư Di, vốn định trông thấy một chút biến đổi từ trên mặt cô, nhưng mà không có.
Giống như không có bất kỳ phản ứng gì đối với việc này vậy.
Thật giống như một chút cũng không quan tâm.
Mặc cho Vu Điện Chủ nhìn chằm chằm giống như muốn nhìn ra một đóa hoa ở trên người nàng vậy. Thư Di vẫn lẳng lặng đọc bản thảo.
:”Ta đồng ý.” Vì nhiệm vụ lấy lòng tin của ngươi.
Con ngươi Vu Thủy híp lại, hơi kinh ngạc. Cũng không ngờ Thư Di dễ dàng chấp thuận hơn hắn tưởng tượng.
Đôi mắt đẹp của Thanh Mai Thiên Ẩn híp một cái, môi đỏ nhẹ câu
:”Chậc chậc, nếu nàng ta đồng ý thì ta đương nhiên cũng sẽ đi cùng.”
Đầu ngón tay A Ngu chống cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, tâm tình không tệ
:”Nếu để Điện Chủ Ngọc Thánh cùng chính đạo nợ thêm một phần ân tình, ta cũng không ngại đâu.”
Trong một thoáng, trên người y lộ ra một cỗ khí vị cao ngạo hiếm có.
Thư Di híp mắt. Ánh mắt nhìn nam tử e có chút cổ quái, nhưng A Ngu lúc này không chú ý đến nàng, tự nhiên không phát hiện.
Xem như tất cả đầu đồng ý đi đánh phó bản mới.
:”Như vậy nếu các vị có yêu cầu gì cứ nói, trước khi xuất phát Ngọc Thánh chắc chắn không bạc đãi.”
Lúc đi ra cửa, Thư Di lại bị người vỗ bả vai.
:”Thư cô nương.” Vu Thủy gọi nàng lại.
Thư Di chắp tay áo dừng lại :”Có việc?”
Nam nhân đối diện một tay vịn cửa, ngữ điệu không nhanh không chậm
:”Ta muốn nhắc nhở cô nương, A Ngu kia không bình thường, nên cẩn thận.”
:”Mặc dù y đã từng tiến nhập môn phái một đoạn thời gian, lại không ai nhớ rõ. Nếu trong lòng không có quỷ hẳn cũng không cần giấu giếm.”
:”Người của ta, ta sẽ không để y tác quái làm loạn.”
Nữ tử bộ dạng không thèm để ý, mặt mày bình tĩnh lãnh đạm, nhưng lời kia nghe thế nào cũng có chút hương vị phách lối tuyên bố chủ quyền.
Sau đó cũng không hỏi thêm, mang người đi.
Con ngươi Điện chủ hơi nheo lại, nhìn phương hướng ba người rời đi, một hồi lâu sau mới quay người đóng cửa.
_
Lại qua vài ngày nữa.
:”Thư Di! A Ngu! Mau mau lên, nếu không các người tự mình đi bộ đến sa mạc nhé!”
Tiếng gọi của Thanh Mai Thiên Ẩn làm ầm ĩ cả một vùng. Động tĩnh cực kỳ lớn, Thư Di ở bên trong nghe đến mi tâm cũng nhảy lên.
Chờ giây lát sắp xếp xong hành lí, A Ngu thận trọng nói
:”Ta giúp nàng mang hành lí nhé?”
:”Tùy ngươi.”
Nữ tử đảo mắt, không rõ ý vị phun ra hai chữ, sau đó hờ hững đi ra bên ngoài.
A Ngu xách tay nải đuổi theo, nhô cánh tay từ dưới áo choàng ra, nắm chặt tay Thư Di.
Bàn tay cầm cổ tay cảm thụ sự mềm mại cùng độ ấm, dán lên làn da y, xúc cảm thoải mái muốn chết.
Thậm chí cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt ‘ta biết tất cả rồi’ của Thanh Mai Thiên Ẩn gần đó.
A Ngu lưng hơi thẳng tắp, tận lực coi nhẹ cảm giác trên cổ tay, vẻ mặt nghiêm chỉnh.
Thư Di không lên tiếng, chỉ hơi ngưng thần nhìn người gần như thân mật dán sát vào mình.
Mặc dù đáy lòng nàng hơi khác thường, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì bình tĩnh.
Sa mạc cát không thể dùng ngựa di chuyển, Vu Thủy liền tận tâm vì họ chuẩn bị lạc đà chuyên dụng vượt sa mạc. Còn có phục trang đặc chế chống bão cát với bản đồ, nước và lương thực đi đường.
Từ Ngọc Thánh mà đi thì mất chừng một tuần mới đến được Hoả Diễm Cung.
A Ngu lấy lý do sợ mang theo ba con lạc đà thì nhiều quá, thuận lí thành chương ngồi cùng với Thư Di.
Thanh Mai Thiên Ẩn :”…” Con mẹ nó chứ nhiều.
Mấy con lạc đà này được thường xuyên ăn lương thực chứa linh khí nên thể hình lẫn sức mạnh đều vượt trội, có chở ba người cũng chẳng vấn đề.
Thanh Mai Thiên Ẩn chờ một chút, chẳng biết nói làm sao chuyển đến con khác bên cạnh, vẫn duy trì khoảng cách nhất định theo sau hai người.
Đi cách một chút, miễn cho thấy gì không nên thấy.
_