Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 101

2:46 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 101 tại dưa leo tr

Chu Bồi Ngọc phấn khích ba ngày liền.

Nhưng đáng tiếc, quá trình quay phim đúng như lời Vạn Thu nói qua điện thoại, kì thật cũng không thú vị lắm.

Trong quá trình quay liên tục lặp lại, sửa đổi, tìm tòi, nghiên cứu, thật vất vả, cũng thật nhàm chán.

Nhưng Chu Bồi Ngọc luôn có thể tìm ra được điều thú vị trong quá trình nhàm chán đó.

“Những bộ quần áo này có thể mặc được không ạ?” Chu Bồi Ngọc nhìn thấy rất nhiều quần áo trong đạo cụ của đoàn phim, ánh mắt sáng ngời hỏi Triệu Tinh Hoa.

“Có thể, mặc đi.” Triệu Tinh Hoa đồng ý.

Đa số đều là quần áo của các diễn viên quần chúng.

“Vạn Thu!” Chu Bồi Ngọc giữ bả vai Vạn Thu, cực kỳ phấn khích, “Chúng ta đến đây đi!”

Vạn Thu đến đoàn phim đã lâu, cũng không để ý tới những bộ quần áo này.

Còn Chu Bồi Ngọc lại hận không thể một lần mặc được hết tất cả.

Chu Bồi Ngọc chọn bộ quần áo hồng nhạt mình thích nhất, mặc vào liền không chịu cởi ra, còn ý đồ tìm quần áo cho Vạn Thu.

Vẻ mặt Vạn Thu bối rối, giống như một con búp bê hình người.

Sở Ức Quy nghiêng người sang một bên, luôn cúi đầu khi tham gia lớp học trực tuyến, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên khi Vạn Thu thay quần áo.

Vì dáng người Vạn Thu mảnh khảnh nên mặc trang phục của nam giới khá rộng.

Dùng mẫu nữ thì vừa vặn nhưng lại hơi ngắn.

“Vạn Thu, chân cậu không ngắn nha, đúng là chuyện tốt.” Chu Bồi Ngọc vẫn luôn cho rằng Vạn Thu không cao, không chú ý nhiều đến tỷ lệ cơ thể của Vạn Thu.

“Đây là chuyện tốt sao?” Vạn Thu hỏi.

“Đương nhiên là chuyện tốt, rất đẹp.” Chu Bồi Ngọc nhướng mày, “Bình thường cậu ăn mặc rất đẹp, mặc bộ quần áo này không biết tại sao lại bớt đẹp đi một chút.”

Vạn Thu không hiểu Chu Bồi Ngọc đang nói cái gì.

“Quần áo của tớ thường là do mẹ hoặc Bạch quản gia chuẩn bị.”

Chu Bồi Ngọc sờ sờ cằm: “Khó trách, bọn họ đều là người chuyên nghiệp, không so được không so được.”

Thợ trang điểm ở một bên háo hức muốn thử: “Không thì để tôi thử phối đồ xem nhé?”

Triệu Tinh Hoa ở một bên giật giật khóe miệng, tại sao mọi người lại bắt đầu tham gia cuộc chơi này rồi?

Vạn Thu thay đồ, thậm chí còn đội tóc giả, đứng trước gương.

Vạn Thu choáng váng.

Cậu luôn nghĩ chỉ có Sở Chương khi mặc đồ này mới tạo ra sự khác biệt lớn như vậy.

Nhưng cậu phát hiện, một bộ quần áo cũng có thể thay đổi hình tượng của một người.

Vạn Thu mặc một bộ trường bào màu vàng sáng, dệt các họa tiết đám mây đầy màu sắc.

Vạn Thu tuy gầy nhưng những họa tiết phức tạp đã khiến cậu trông lớn hơn một chút.

“Không tệ, thật chuyên nghiệp.” Chu Bồi Ngọc và thợ trang điểm đập tay nhau.

“Em trai của Sở Chương lớn lên rất quý khí, đôi mắt này trông như một tiểu công tử không rành thế sự vậy.” Thợ trang điểm và Chu Bồi Ngọc ở một bên nói chuyện.

“Không, không, không, vẫn chưa đủ tương phản!” Chu Bồi Ngọc lắc đầu, “Vạn Thu thích hợp với màu trắng đen hơn! Có cảm giác hơn!”

Vạn Thu ôm chặt quần áo dài lại, cảm thấy rất bối rối.

Sau khi đoàn phim nghỉ ngơi, Sở Chương không tìm thấy Triệu Tinh Hoa, gọi điện mới biết bọn họ đều tập trung ở phòng đạo cụ.

Sở Chương tò mò qua đó, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thiên sứ nhỏ một thân màu vàng.

Sở Chương ngây người.

“Anh Sở Chương!” Chu Bồi Ngọc đi theo Vạn Thu, gọi Sở Chương, “Anh nhìn xem, em đã chụp rất nhiều ảnh cho Vạn Thu!”

Sở Chương lúc này gần như vứt bỏ hết hình tượng của mình, đi đến bên cạnh Chu Bồi Ngọc, nghiêng đầu nhìn điện thoại của Chu Bồi Ngọc.

Chu Bồi Ngọc cho Sở Chương xem từng bức ảnh cô đã cẩn thận chụp lại.

Thực sự muốn nói những bức ảnh này vô cùng thiếu chuyên nghiệp.

Nhưng thiếu chuyên nghiệp đến mấy vẫn có thể thấy Vạn Thu nhà bọn họ đáng yêu vô cùng.

Sở Chươngnói: “Tí nữa có thể gửi cho anh những bức ảnh này không?”

“Đương nhiên là được rồi ạ!” Chu Bồi Ngọc phấn khích giơ ngón tay cái lên.

Sở Chương đến gặp Vạn Thu.

Vạn Thu chắc chắn đã bị người khác lăn lộn tàn nhẫn, lúc này ngồi trên ghế nhìn về phía Sở Chương.

Sở Chương liền nhớ tới cảnh tượng bộ trang phục này xuất hiện.

Là một pháo hôi nhỏ có tiền xuất hiện ở chợ đêm, lúc đó mặc bộ quần áo lòe loẹt này chỉ để khoe khoang.

Lại bởi vì Vạn Thu mặc vào mà trở nên thật quý khí.

Sở Chương cảm thấy có chút ngứa ngáy.

“Vạn Thu, em có muốn cùng anh diễn một đoạn ngắn không?”

Vạn Thu gật đầu.

Vạn Thu cảm thấy toàn thân Sở Chương lúc này tràn ngập từ “mong đợi”.

“Cậu không mệt sao?” Triệu Tinh Hoa có chút kinh ngạc.

“Thật không dễ dàng nhìn thấy Vạn Thu nhà chúng ta đáng yêu như vậy, không làm chút gì để lưu lại kỉ niệm thì sau này tôi sẽ hối hận mất!”

“…” Triệu Tinh Hoa ghét bỏ nhìn Sở Chương bày ra hành vi cuồng em trai không kiêng nể gì.

“Vạn Thu Vạn Thu, em đến xem cái này đi.” Sở Chương tìm một đoạn trong kịch bản, “Chu Bồi Ngọc, em có muốn thử đóng vai nữ chính đối diễn không?

Chu Bồi Ngọc sửng sốt.

Sau đó liền thét lên chói tai.

“Anh Triệu à, làm ơn làm ơn làm ơn, nhờ người quay phim làm thêm giờ được không? Sẽ đưa thêm tiền!” Sở Chương cười với Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa mệt mỏi che mặt.

Dù Sở Chương muốn quay phim, nhưng cũng chỉ là muốn ghi lại những khoảnh khắc thú vị.

Với chất lượng thật cao.

Người quay phim mang theo thiết bị tới, nhìn một màn chơi trò gia đình này, vẻ mặt không chút biểu tình.

Vạn Thu và Chu Bồi Ngọc cùng đọc đoạn kịch bản ngắn đó.

“Diễn xong thì về nhà ngủ, muốn diễn sao cũng được, vui là được!”

Triệu Tinh Hoa sờ cằm, cảm thấy nếu quay tốt, sau này có thể sẽ có cơ hội tung ra một video quảng cáo thú vị.

Tiền đề là Sở Chương đồng ý cho Vạn Thu xuất hiện.

Triệu Tinh Hoa không có việc gì ngồi bên cạnh Sở Ức Quy, vô cùng thích thú nhìn ba người thảo luận về kịch bản, nghiêng đầu nhìn Sở Ức Quy.

Mặc dù biết Sở Ức Quy đang tham gia lớp học trực tuyến, nhưng Triệu Tinh Hoa nhìn thoáng qua lại cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào lớp học trực tuyến của Sở Ức Quy thêm vài phút.

Triệu Tinh Hoa rơi vào trầm tư, dù sao hắn cũng là một sinh viên tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, vậy mà lại không hiểu Sở Ức Quy đang học gì.

Học sinh trung học bây giờ đều đã đạt đến trình độ này rồi sao?

“Chính là như vậy.” Đột nhiên Sở Chương đóng lại kịch bản.

Chu Bồi Ngọc than thở: “Em còn chưa học thuộc lòng.”

“Không cần phải ghi nhớ, cứ dùng câu thoại tùy thích là được.”

Sở Chương cúi đầu nhìn, Vạn Thu lúc này cũng có chút hoảng loạn, anh co ngón tay gõ nhẹ vào đầu Vạn Thu.

“Chỉ là quay cho vui thôi, cười một cái, hồi nhỏ có từng chơi trò chơi gia đình không, cứ như vậy là được.”

Ánh mắt Vạn Thu vẫn luôn nhìn Sở Chương, cuối cùng gật đầu.

Người quay phim mặt không biểu cảm mở máy ảnh: “Đã đến giờ quay! Bắt đầu!”

Sở Chương lập tức tiến vào trạng thái như một vị tiên tôn cao lãnh, trong khi Chu Bồi Ngọc đứng trước ống kính nháy mắt trở nên lắp bắp, bộ dáng không biết phải làm sao.

Đoạn phim ngắn này rất đơn giản, chỉ là một cảnh xung đột nhỏ giữa một thiếu gia ăn chơi trác táng Vạn Thu và nữ chính, thiếu gia ăn chơi trác táng cười nhạo nữ chính không có người nhà yêu thương, phải sống khốn khổ, sau đó là cảnh nữ chính cảm thấy tủi thân.

“Ngươi nghĩ rằng người nhà có thể bảo vệ ngươi cả đời sao?” Chu Bồi Ngọc như một khúc gỗ, cuối cùng cũng đọc được câu thoại này.

“Đương nhiên, cha mẹ nợ ta rất nhiều, từ khi sinh ta ra liền phải trả nợ cho ta!”

Giọng nói của Vạn Thu đột nhiên lọt vào tai mọi người một cách rõ ràng.

Triệu Tinh Hoa vô thức nhướng mày, ngạc nhiên vì thấy lời thoại Vạn Thu đọc rất hay, mặc dù đã bị thay đổi khá nhiều so với kịch bản gốc.

Sở Ức Quy tạm dừng lớp học trực tuyến, tháo tai nghe ra, nhìn vào quá trình quay phim.

“Ngươi không biết ơn cuộc sống tốt đẹp mà cha mẹ đã ban tặng cho mình, vẫn còn cảm thấy bọn họ nợ ngươi sao?”

Chu Bồi Ngọc vậy mà có chút tức giận trước lời nói của Vạn Thu.

“Đồ của bọn họ chính là đồ của ta, cho ta dùng là lẽ đương nhiên, không có cha mẹ chính là những ngày tháng sống trong nghèo khổ, chẳng lẽ bọn họ sinh ta ra là để ta sống trong cảnh nghèo khổ sao?”

“Bọn họ mặc kệ ta thì phải cho ta tiền để ta tiêu.”

“Bọn họ có gì mà phải thương tâm!”

Đáng ngạc nhiên, Vạn Thu nói lời thoại của mình rất trôi chảy.

Người tới ta đi vài câu, Chu Bồi Ngọc đã hoàn toàn bị khơi dậy hỏa khí.

Thậm chí còn phẫn nộ chống nạnh, hoàn toàn quên mất dáng vẻ ngây thơ thuần khiết của nữ chính, dứt khoát cùng Vạn Thu cãi nhau.

Chu Bồi Ngọc: “Sinh ngươi ra cho ngươi một cuộc sống tốt đẹp, ngươi lại không biết trân trọng.”

Vạn Thu: “Ta chưa bao giờ bắt bọn họ sinh ra ta, nếu sinh ta ra vậy bọn họ phải chịu trách nhiệm với ta!”

Chu Bồi Ngọc: “Đó không phải lý do ngươi trách bọn họ được?!”

Vạn Thu: “Khi ta lớn lên, bọn họ sẽ vứt bỏ ta không thèm nhìn lại, bây giờ còn trông chờ ta cảm tạ bọn họ sao?!”

Triệu Tinh Hoa đứng dậy, hắn không nhớ trong kịch bản có những lời này.

Giọng điệu của Chu Bồi Ngọc càng lúc càng cao.

Thực sự ồn ào.

Chu Bồi Ngọc hoàn toàn thoát vai nữ chính, còn Vạn Thu vẫn nhập tâm với vai thiếu gia ăn chơi trác táng, kịch bản cũng không đề cập quá nhiều chi tiết về pháo hôi nhỏ này.

Còn khiến Chu Bồi Ngọc tức giận như vậy.

Triệu Tinh Hoa dở khóc dở cười.

Sở Chương đâu? Tại sao lúc này không biết đường đi ra ngăn cản một chút?

Triệu Tinh Hoa muốn bước tới ngăn cản, nhưng lại liếc nhìn Sở Chương.

Sở Chương ngơ ngác nhìn Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái.

Dường như có gì đó không đúng lắm.

Ánh mắt Sở Chương nhìn Vạn Thu có chút xa lạ, khó hiểu, thậm chí… có chút sợ hãi?

Triệu Tinh Hoa bước tới, trực tiếp bước vào phạm vi camera, người quay phim cũng sửng sốt, không biết có nên dừng quay hay không.

“Được rồi được rồi, đừng tức giận, các em quên mất mình đang diễn hả? Tại sao lại cãi nhau rồi?” Triệu Tinh Hoa đứng giữa hai người.

Chu Bồi Ngọc còn đang đỏ mặt thở hổn hển đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc sửng sốt.

Nhìn Triệu Tinh Hoa, rồi lại nhìn Vạn Thu.

Nháy mắt ôm lấy gương mặt khiếp sợ: “Vậy mà tớ thật sự tức giận sao a a a?”

Vạn Thu lúc này thò đầu ra từ phía sau Triệu Tinh Hoa, nhìn Chu Bồi Ngọc suy sụp với ánh mắt mờ mịt.

Triệu Tinh Hoa quay lại nhìn Vạn Thu, không khỏi bật cười: “Chuyện vừa rồi là sao vậy? Em tự thêm thoại vào phim sao? Có thích diễn xuất không?”

Vạn Thu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, nhưng dường như vẫn chưa tìm về được chính mình.

Triệu Tinh Hoa cúi đầu nhìn Vạn Thu, thiếu niên lộ ra vẻ ngoài có phần độc đáo và mong manh dưới bộ quần áo vàng, chỉ là lúc này…

Khiến Triệu Tinh Hoa nhớ đến cảnh vừa rồi.

Từng câu thoại của Vạn Thu được nói rất trôi chảy, rất làm người ta chán ghét, rất dễ khơi dậy cảm xúc tức giận của người ta.

Nhưng điều này không nên xảy ra với Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa mơ hồ nhận thấy bầu không khí ở phim trường rất kỳ lạ, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang nhìn vào đây.

Rõ ràng nhất là tầm mắt của Sở Chương và Sở Ức Quy.

Vô cùng……

Chói.

Đột nhiên trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng cười của Sở Chương vang lên.

Sở Chương ôm bụng cười, sau đó tiến vào ống kính: “Ai da, anh tưởng các em diễn xuất rất tốt, không ngờ các em lại cãi nhau thật à? Anh còn nói với kỹ năng diễn xuất của các em, các em có thể trở thành một minh tinh nhí, thật không thể tin được mà.”

Chu Bồi Ngọc mặt đã đỏ bừng: “Em… em không cố ý, lời thoại Vạn Thu mới nói vừa rồi làm người ta quá tức giận.”

Vạn Thu dùng đôi tay nắm chặt quần áo: “Xin lỗi.”

“Không phải không phải, ý tớ là cậu diễn rất tốt.”

Chu Bồi Ngọc bước tới vỗ nhẹ vai Vạn Thu.

“Lợi hại lợi hại, không hổ là em trai của Sở Chương, có phải cái này được gọi là bị nhập diễn không?”

Bởi vì Sở Chương cười, toàn bộ không gian khôi phục lại bầu không khí hài hòa.

Sở Chương từ đầu đến cuối đều không xuất hiện trong cảnh quay.

Nhưng anh cũng không yêu cầu quay thêm.

Anh chỉ vỗ nhẹ vào vai camera rồi bảo cậu ta gửi cho mình, sau đó nhớ xóa sạch sẽ.

Mọi người vui vẻ cùng trở về khách sạn, tính cách Sở Chương và Chu Bồi Ngọc đều sôi nổi, bầu không khí trong xe rất tốt.

Nhưng Triệu Tinh Hoa cảm thấy rất vi diệu.

Trợ lý lái xe, hắn ngồi ở ghế phụ.

Luôn nhìn vào hàng ghế sau qua gương chiếu hậu.

Sở Ức Quy ngồi cạnh Vạn Thu, vẫn luôn nắm tay Vạn Thu.

Sở Chương rõ ràng rất mệt mỏi sau một ngày quay phim nhưng lại phấn khích một cách khác thường, điều này rõ ràng không bình thường.

“Được rồi được rồi, nhanh về ngủ đi.” Sở Chương vòng tay qua vai Vạn Thu, nói với Chu Bồi Ngọc: “Muốn ăn khuya thì gọi phục vụ phòng, toàn bộ tiền cứ….để tài khoản của anh Triệu lo.”

“Cám ơn anh Sở Chương! Anh thật sự là minh tinh thân thiện nhất em từng thấy đó! Quả nhiên minh tinh khác nhau sẽ khác nhau!”

Chu Bồi Ngọc không giấu diếm lời khen ngợi dành cho Sở Chương.

“Các em cũng đi đi.” Sở Chương đẩy Vạn Thu và Sở Ức Quy về phòng, “Ngủ ngon!”

Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Chương đẩy hai người vào phòng, thậm chí còn trực tiếp giúp họ đóng cửa lại.

Triệu Tinh Hoa nhìn ra Vạn Thu có vẻ đang cố ý muốn giữ chặt Sở Chương, nhưng Sở Chương lại giống như vô tình né tránh.

Triệu Tinh Hoa có thể nhìn thấy sự bối rối và mất mát của Vạn Thu, thì Sở Chương làm sao có thể không nhìn thấy.

Rất ít khi Sở Chương bỏ qua cảm xúc của Vạn Thu.

Triệu Tinh Hoa cùng đi vào phòng Sở Chương.

Bình thường Triệu Tinh Hoa sẽ trực tiếp rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Chương.

Sở Chương nằm liệt trên ghế sofa trong phòng.

Sau đó……

Thở ra một hơi thật dài.

Triệu Tinh Hoa: “???”

Sở Chương nắm lấy vài sợi tóc, chà sát cánh tay, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và không thể tin được.

“Trời ơi, trời ơi, tôi nổi hết da gà rồi, thật đáng sợ, Vạn Thu thật đáng sợ.”

Sở Chương rụt cổ lại, bày tỏ sự sợ hãi một cách khoa trương.

Triệu Tinh Hoa cảm thấy Sở Chương chỉ đang đùa giỡn.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thực sự sợ hãi, thậm chí toát mồ hôi lạnh của Sở Chương, trong lòng liền lộp bộp một tiếng.

“Cái… có chuyện gì vậy? Cậu bị sao vậy?”

Triệu Tinh Hoa nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Vạn Thu có chỗ nào đáng sợ.

“Vô cùng đáng sợ, Vạn Thu… Vạn Thu vậy mà sẽ nói những điều như vậy, dọa tôi hồn bay phách tán rồi.”

Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Chương thực sự đang run rẩy, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.

“Có chuyện gì vậy?” Triệu Tinh Hoa cũng trở nên nghiêm túc.

“Cậu có thấy dáng vẻ của Vạn Thu không?” Sở Chương hỏi.

Triệu Tinh Hoa gật đầu, cảnh tượng vừa rồi quả thật khá chấn động.

Trong khoảng thời gian này, cả đoàn phim đều biết Vạn Thu là đứa trẻ ngoan ngoãn như thế nào, căn bản không thể tưởng tượng được những lời đó là của Vạn Thu.

Sở Chương đưa tay vén sợi tóc trên trán lên, vẻ mặt nhất thời bừng tỉnh.

“Nếu Vạn Thu thật sự là đứa trẻ như vậy thì tôi phải làm sao bây giờ?” Sở Chương đột nhiên hỏi: “Vậy trong nhà sẽ như thế nào?”

Triệu Tinh Hoa đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Sở Chương không thể bày tỏ với Triệu Hành Hoa cảm giác của mình khi nhìn thấy Vạn Thu nói những lời đó.

Người không quan tâm đến những người xung quanh, không quan tâm đến những lời nói làm tổn thương gia đình mình, nếu thực sự là Vạn Thu…

Sẽ ảnh hưởng tới Sở gia lớn như thế nào.

Chẳng khác nào bỏ một ngọn lửa nhỏ vào trong một không gian kín đầy bụi.

Nổ tung ngay lập tức.

Triệu Tinh Hoa ngồi bên cạnh Sở Chương, vỗ nhẹ sau lưng Sở Chương.

“Đây là chuyện chưa từng xảy ra mà? Cũng chỉ là diễn thôi.”

Sở Chương dường như đã bình tĩnh lại một chút, vô lực dựa vào ghế sofa.

“Trước kia tôi nóng lòng muốn quay lại gặp Vạn Thu, chính là vì sợ chuyện này sẽ xảy ra.”

“Ừm.” Triệu Tinh Hoa vẫn còn nhớ lúc đó Sở Chương vô cùng nôn nóng, thậm chí cãi nhau với cả đoàn, đó không phải là hành động tùy hứng, mà là cảm xúc mất kiểm soát thực sự.

“Vạn Thu là Vạn Thu hiện tại, thật tốt quá.” Sở Chương lẩm bẩm.

Bởi vì đã chân chính gặp được Vạn Thu, ôm Vạn Thu, cảm nhận được Vạn Thu.

Một tâm hồn ấm áp, thoải mái như dòng nước chảy, trong trẻo đến mức có thể chiếu sáng căn biệt thự âm u.

Ngay cả không khí lạnh lẽo cũng nhuốm mùi hương kẹo sữa nhẹ nhàng.

Đó là lý do tại sao Sở Chương cảm thấy an tâm.

Nhưng kể từ khi an tâm, Sở Chương lại chưa bao giờ nghĩ đến khả năng Vạn Thu sẽ có thêm nhiều dáng vẻ khác.

Khi nhìn thấy Vạn Thu ngày hôm nay, Sở Chương mới phát hiện bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi đối với một Vạn Thu tràn nhập oán hận, khinh thường và thờ ơ.

Anh tận mắt chứng kiến Vạn Thu nói những lời đó.

Giống như cây cột cuối cùng không còn trụ được, mục nát, bị phá hủy và sụp đổ ngay lập tức.

“Không phải sự thật, tốt quá, làm tôi sợ muốn chết, trời ơi, tôi bị kĩ năng diễn xuất của Vạn Thu hù chết rồi.”

Sở Chương không ngừng lặp lại, nói như vậy sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

“Được rồi được rồi, bản thân cậu cũng là diễn viên, lại bị diễn viên nhỏ quần chúng dọa sợ là sao?” Triệu Tinh Hoa trấn an cảm xúc của Sở Chương.

Người đàn ông cao lớn nhìn qua vô cùng tùy hứng nhưng thực tế cảm xúc lại rất mong manh.

Triệu Tinh Hoa nhẫn nại hơn bình thường.

Cuối cùng Sở Chương cũng bình tĩnh lại một chút.

Anh thở dài nói: “Tôi vẫn luôn suy nghĩ, nếu Vạn Thu không lạc mất thì sẽ như thế nào.”

Triệu Tinh Hoa suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có lẽ sẽ không như bây giờ đâu?”

Sở Chương nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Hành Hoa, dường như đang khinh thường chỉ số IQ của hắn.

“Vậy cậu nói thử xem?” Cổ họng Triệu Tinh Hoa nghèn nghẹn.

“Tôi không biết, nhưng dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với ba mẹ, e rằng Vạn Thu dưới sự giáo dục này cũng không tốt được.” Sở Chương sờ sờ cằm nói.

Vẻ mặt của Triệu Tinh Hoa rất vi diệu: “Cậu không yên tâm về tính cách của ba mẹ cậu như vậy sao?”

“Chính là không yên tâm đó!” Sở Chương gần như không giấu diếm bày tỏ vẻ hỗn loạn của gia đình mà anh nhìn thấy: “Vạn Thu có thể trưởng thành như vậy, tôi thực sự cảm thấy có thiên sứ hạ phàm, không phải là hình dung từ, là sự thật, thiên sứ hạ phàm!”

Mí mắt Triệu Tinh Hoa giật giật: “Cậu còn tin vào chúa nữa sao?”

“Chậc, cậu không hiểu.” Sở Chương bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Cho dù là Sở Kiến Thụ, Dương Tiêu Vũ, hay là anh và Dương Tắc.

Mỗi người đều có những khuyết điểm riêng rất khó sửa được.

“A a a đừng để thiên sứ biến thành ác quỷ, đáng sợ lắm, đừng cho tôi xem đoạn video đó nữa…”

Sở Chương tuy rằng rất muốn xóa đi, anh cũng muốn nói không cần nữa, nhưng nghĩ tới bộ dáng xinh đẹp của Vạn Thu trong đồ cổ trang lại không đành lòng.

Triệu Tinh Hoa không biết trong lòng Sở Chương đang nghĩ gì.

Cuối cùng hắn chỉ vỗ nhẹ vai Sở Chương: “Được rồi, không có việc gì khác thì quên đi, lúc cậu kinh sợ cũng rất dọa người.”

“Cậu không phải người nhà, làm sao cậu hiểu được.” Sở Chương dùng ánh mắt cá chết nhìn Triệu Tinh Hoa.

Triệu Tinh Hoa thở dài: “Nhưng tính cách của Vạn Thu bây giờ rất tốt.”

Nói xong, Triệu Tinh Hoa chú ý tới nụ cười của Sở Chương.

“Đó chính là một thiên sứ nhỏ.” Sở Chương tự hào nói.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía trước với nụ cười dịu dàng, là ánh mắt thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh.

Thanh lãnh, dịu dàng, như được thiên hạ sủng ái, đắp nặn cho ngoại hình và tài năng.

Triệu Tinh Hoa hiếm khi nhìn thấy Sở Chương biểu hiện như vậy, hầu hết thời gian đều có chút lo lắng.

Nhưng vào lúc này, Triệu Tinh Hoa cũng suy nghĩ.

Chẳng lẽ là Sở Chương cố ý biểu hiện như vậy?

Để có thể mang một chút sự sống vào ngôi nhà âm u kia?

Không có gì có thể hoạt động liên tục mà không cần bảo trì, không cần thư giãn.

Sở Chương giống như một cây huyền cầm.

Phát ra âm thanh dễ nghe, được kéo căng để phát ra những âm sắc dễ chịu nhất.

Nhưng không ai biết huyền cầm đã bị hao mòn như thế nào.

Cũng không biết khi nào dây sẽ đứt.

Nếu đúng như vậy, thì sự trở lại của Vạn Thu có thể là tín hiệu để Sở Chương thả lỏng.

Khó trách Sở Chương lại nhạy cảm với Vạn Thu như vậy.

——

Vạn Thu nhận ra điều gì đó khi Sở Chương rời đi.

Anh cả đang không vui.

Không vui dày đặc như vũng bùn, còn Sở Chương thì chật vật đứng trong đó.

Vạn Thu muốn ôm Sở Chương, lại vô tình bị né tránh.

Vạn Thu không tìm được cơ hội ôm Sở Chương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Chương đứng ở cửa.

Vạn Thu muốn mở cửa ra, nhưng Sở Chương lại đóng lại.

Anh cả có lẽ đã rời đi rồi.

Vạn Thu đứng ở cửa, không thể làm gì được.

“Anh.” Giọng nói của Sở Ức Quy cắt đứt sự ngây ngốc của Vạn Thu.

Vạn Thu quay lại nhìn Sở Ức Quy, em trai dường như cũng không vui lắm.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Rõ ràng mọi thứ trước đó đều ổn mà.

“Anh trai, khi anh diễn với Chu Bồi Ngọc, những lời anh nói không có trong kịch bản, làm sao anh nghĩ ra được những lời đó?”

Sở Ức Quy biết rõ Vạn Thu không thể tự mình nghĩ ra những lời đó.

Vạn Thu hiếm khi lên mạng, mọi thứ đều do tiếp xúc với những người xung quanh.

Không có lượng thông tin khổng lồ, Vạn Thu thậm chí còn chưa gặp đủ những mặt tiêu cực.

Vạn Thu nói những lời đó quá trôi chảy, dường như không cần suy nghĩ thấu đáo.

Sở Ức Quy nắm tay Vạn Thu, đưa Vạn Thu vào phòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, trong ánh sáng mờ ảo chưa bật hết đèn, Sở Ức Quy luôn chăm chú nhìn vào Vạn Thu.

Vạn Thu đã nói điều gì đó mà Sở Ức Quy không hiểu.

“Anh nhìn thấy.” Vạn Thu nói, “Khi đọc kịch bản, nội dung trong kịch bản rất giống với những gì anh thấy.”

Sở Ức Quy nhíu mày: “Anh nhìn thấy ở đâu?”

Sở Ức Quy không nhớ sách báo Vạn Thu đọc có loại nội dung này.

“…Trong trí nhớ của anh, có rất nhiều chữ, rất nhiều rất nhiều.” Vạn Thu nói.

Chữ trong trí nhớ?

“Có thể nói cho em biết đó là gì không?” Sở Ức Quy mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó quan trọng đang được hắn khai quật.

Vạn Thu mở miệng, vô thức muốn giải thích gì đó.

Nhưng Sở Ức Quy thấy Vạn Thu lại không nói nữa, im lặng cúi đầu.

Mơ hồ, Sở Ức Quy lại nhìn thấy một chiếc hộp.

Chiếc hộp được Vạn Thu lặng lẽ cất giấu, không ai biết về nó, được Vạn Thu chặt chẽ bảo vệ.

Là thứ mà Vạn Thu không cho phép ai chạm vào.

Ngay cả hắn cũng không thể khiến Vạn Thu mở lòng, mở chiếc hộp này ra.

“Không sao, anh, anh không nói cho em cũng không sao.”

Sở Ức Quy đưa tay ra, nắm lấy tay Vạn Thu, tựa vào vai Vạn Thu.

“Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, anh trai cũng có thể có.”

Sở Ức Quy không có hứng thú với việc đào bới bí mật của người khác.

Nhưng sự che giấu của Vạn Thu khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng.

Khi nhìn người khác, Sở Ức Quy luôn có nhiều thời gian để phân tích và thấu hiểu từ góc độ của một người ngoài cuộc.

Nhưng người hiểu rõ mình nhất là chính mình, và người khó hiểu nhất cũng là chính mình.

Sở Ức Quy không biết mình đang lo lắng cái gì.

Chỉ là tình cảm và lý trí đang đấu đá nhau.

Vạn Thu cảm thấy dường như Sở Ức Quy có chút mất mát.

Nhưng cậu không thể nói cho em trai biết biết về ký ức của mình.

Giống như trước đây, Vạn Thu đã canh giữ những ký ức ác ý này, không cho chúng lộ ra.

Nhưng làm như vậy, em trai cậu sẽ có chút không vui.

Vạn Thu do dự, thoát khỏi lòng bàn tay của Sở Ức Quy, rồi bao trùm mu bàn tay của Sở Ức Quy lại.

Đây là chuyện không thể nói được.

Nhưng nếu là em trai…

Chỉ một chút thôi, một chút thôi.

“Có rất nhiều chữ.”

Vạn Thu không muốn nói nhiều với Sở Ức Quy.

Nhưng nếu không liên quan đến nội dung dơ bẩn và ác ý.

“Đó là những dòng chữ không vui.”

Sở Ức Quy dựa vào vai Vạn Thu, Vạn Thu không thấy được biểu tình của em trai.

Giống như cố ý không cho cậu nhìn.

Nhưng không hiểu sao khi nói xong lời này, cả người em trai cậu dường như thả lỏng.

Cảm giác mơ hồ, ảm đạm không thể loại bỏ dần dần tiêu tan đi một chút.

Vạn Thu nghe thấy giọng nói của Sở Ức Quy chậm rãi truyền vào tai cậu.

“Cảm ơn anh.”

Vạn Thu không biết tại sao Sở Ức Quy lại cảm ơn mình.

Nhưng Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy không còn khó chạm đến như trước nữa.

——

Buổi sáng khi Vạn Thu đang rửa mặt, cửa phòng liên tục bị gõ vang.

Vạn Thu nghe thấy tiếng Sở Ức Quy mở cửa.

“Vạn Thu đâu rồi?!” Giọng nói Chu Bồi Ngọc rất nhanh truyền đến tai Vạn Thu.

Vạn Thu lập tức tăng tốc độ rửa mặt.

Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng vang lên giọng nói của Sở Chương: “Sớm như vậy, em tới đây làm gì?”

Vạn Thu chớp mắt.

Anh cả?

Thông thường Sở Chương sẽ không ở cùng bọn họ, trước kia lịch trình của bọn họ đều không trùng khớp.

Bây giờ ở trấn Hoành Điếm, khoảng cách không xa, về cơ bản Vạn Thu và Sở Ức Quy vệ sinh cá nhân xong sẽ cùng nhau đi.

Cho nên Vạn Thu có chút kinh ngạc khi Sở Chương xuất hiện ở đây sớm như vậy.

“Chiều mai em về nhà rồi, trước đó em muốn quay video với Vạn Thu.”

Chu Bồi Ngọc hiển nhiên rất vui vì Sở Chương xuất hiện.

“Video gì?” Sở Chương có chút tò mò.

“Video khiêu vũ, em đặc biệt hỏi mượn trang phục của bạn nam trong phòng tập nhảy đã từng tham gia thi đấu đó.”

Sở Chương cúi đầu, nhìn thấy bộ trang phục màu đen trong tay Chu Bồi Ngọc.

Không thể nhìn rõ vì đã được gấp lại, nhưng họa tiết đơn giản lại lộng lẫy trên bộ quần áo cũng đủ cho thấy bộ trang phục này độc đáo như thế nào.

“Vạn Thu không có trang phục biểu diễn sao?” Sở Chương cảm thấy dựa theo thói quen của Dương Tiêu Vũ, không thể không chuẩn bị cho Vạn Thu.

“Sao cậu ấy lại có trang phục biểu diễn chứ? Vạn Thu hẳn còn chưa đủ trình độ để tham gia biểu diễn mà?” Chu Bồi Ngọc không chút bận tâm nói.

Mặc dù Vạn Thu học khiêu vũ rất chăm chỉ nhưng cậu thực sự không có tài năng gì, Sở Chương cũng biết điều này.

Vạn Thu thò đầu ra khỏi phòng tắm, đứng trước mặt Chu Bồi Ngọc, nhìn bộ trang phục màu đen.

“Vạn Thu, thử đi!” Chu Bồi Ngọc sau khi nhìn thấy Vạn Thu liền vui vẻ bước lên, “Tớ mượn nó từ bạn nam gầy nhất lớp, nhưng cảm giác vẫn hơi lớn, nhưng tớ mang rất nhiều kim băng cho cậu dùng, chúng ta quay video đi.”

Chu Bồi Ngọc trực tiếp mở ra bộ trang phục trong tay.

Điều thu hút sự chú ý của Vạn Thu là màu đen đi kèm với các phụ kiện xanh trắng đơn giản, chỉ có một chiếc lông vũ xinh đẹp duy nhất đính trên vai.

Sở Chương nhướng mày.

Nhìn bộ trang phục như suy tư điều gì.

“Tớ cũng mang theo quần áo biểu diễn.” Chu Bồi Ngọc làm động tác lắc lư vạt váy, “Trước tiên chuẩn bị cho cậu, còn làm tóc nữa, tớ sẽ thay váy sau.”

“Sao hôm qua em lại không nói gì?” Sở Chương hỏi Chu Bồi Ngọc.

“A? Tại em quên mất.” Chu Bồi Ngọc thành thật nói.

Chu Bồi Ngọc đang định đem bộ trang phục đưa vào tay Vạn Thu, nhưng liền bị Sở Chương lấy đi.

Chu Bồi Ngọc: “???”

“Vạn Thu nhà chúng ta không mặc quần áo của người khác.” Sở Chương cười, nói với Chu Bồi Ngọc.

Chu Bồi Ngọc ngẩng đầu nhìn Sở Chương: “A? Tại sao? Dị ứng sao?”

“Trước tiên để anh xem váy của em, lát nữa anh sẽ đến gặp nhà tạo mẫu, nhờ họ may một bộ quần áo mới, yên tâm, hiệu quả không tệ hơn trang phục biểu diễn cũ đâu.” Sở Chương nói.

Chu Bồi Ngọc  suy nghĩ một chút, chớp mắt nhìn Sở Chương.

“À, cũng đúng, em cũng cảm thấy màu sắc của bộ trang phục này không hợp với váy của em.”

Vạn Thu rất bối rối.

Vạn Thu đi theo Sở Chương để xem trang phục của Chu Bồi Ngọc.

Bộ trang phục có màu hồng tươi sáng, rực rỡ như một con khổng tước, những trang trí nhỏ khác cũng vvo cùng tinh xảo.

Vạn Thu cảm thấy chiếc váy này thực sự rất đẹp.

Chu Bồi Ngọc chắc chắn sẽ rất đẹp khi mặc nó.

“Đã biết, vậy em đi thay đồ đi, có cần anh cho em mượn thợ trang điểm không?” Sở Chương nói.

Chu Bồi Ngọc hiển nhiên rất kinh ngạc: “Thật sự có thể dùng thợ trang điểm của anh sao? Em cũng có thể dùng đồ trang điểm của đoàn phim sao?”

“Đương nhiên.” Sở Chương nắm tay Vạn Thu, “Đi cùng anh cả đi.”

Vạn Thu quay đầu nhìn Sở Ức Quy, Sở Ức Quy vẫn theo sát phía sau mình, cảm thấy bối rối.

Triệu Tinh Hoa vừa nghe tin Sở Chương xin nghỉ phép lập tức đau đầu, gọi mấy cuộc cũng không ai trả lời.

Nghe nói người đang ở chỗ tạo mẫu liền lập tức qua đó.

“Sở Chương, hôm nay cậu lại làm ra chuyện xấu gì rồi?” Triệu Tinh Hoa nhìn thấy bóng lưng Sở Chương từ xa liền sải bước đi tới.

Hắn thấy Sở Chương đang cầm kéo cắt một bộ quần áo.

Mà người mặc bộ quần áo này chính là Vạn Thu.

Vạn Thu cũng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cậu lại muốn làm gì vậy?” Triệu Tinh Hoa giật giật khóe miệng.

“Thiết kế trang phục cho Vạn Thu nhà chúng ta, Chu Bồi Ngọc nói sẽ cùng Vạn Thu nhà chúng ta quay một video ngắn.” Sở Chương nói.

Triệu Tinh Hoa trán nổi gân xanh: “Lúc này mọi người đều vội vội vàng vàng, cậu một hai phải làm mấy chuyện râu ria này sao?”

Nhưng những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Triệu Tinh Hoa cũng thay đổi.

Hắn ngay lập tức nhìn Vạn Thu, quả nhiên thấy khuôn mặt của Vạn Thu sau khi nghe những lời này dần dần ý thức ra điều gì đó.

Trong lòng Triệu Tinh Hoa lộp bộp một tiếng: “Không phải, Vạn Thu, ý anh không phải vậy. Anh đang nói Sở Chương, không phải nói em…”

Triệu Tinh Hoa cũng bị Sở Chương suốt ngày thích gì làm nấy ảnh hưởng mà trở nên nhạy cảm, mỗi khi xảy ra chuyện gì, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Sở Chương lại tác oai tác quái.

“Không sao, thiếu tôi một ngày cũng không sao, hôm nay đều là cảnh quay của nam thứ.”

Không ngờ hôm nay Sở Chương không tranh cãi với Triệu Tinh Hoa, chỉ bình tĩnh nói chuyện.

“Anh Triệu, cậu hẳn cũng biết, ban đầu tôi tiến vào giới giải trí là vì Vạn Thu, so với công việc, làm bạn với Vạn Thu cũng rất quan trọng.”

“Bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm với fans và công việc của mình, nhưng tôi không thể lẫn lộn đầu đuôi được, tôi sẽ làm tốt công việc, cũng sẽ viết nhạc, nhưng Vạn Thu quan trọng hơn tất cả.”

Vạn Thu từ từ mở mắt ra, nhìn Sở Chương đang tạo họa tiết trang trí trên quần áo.

Triệu Tinh Hoa cãi nhau với Sở Chương suốt ngày, lại không nghĩ sẽ có ngày bản thân á khẩu không nói được.

“Mặc dù tôi làm ầm ĩ, anh Triệu, tôi chưa bao giờ làm điều gì xấu cả, tôi rất có trách nhiệm.”

Sở Chương nghiêm túc so sánh đồ trang trí bên cạnh với trên người Vạn Thu, không suy nghĩ gì nhiều, cứ vậy buột miệng thốt ra.

“Tôi luôn muốn trở thành một người có trách nhiệm, cũng vì muốn chịu trách nhiệm với em trai mình, Vạn Thu là em trai của tôi, những chuyện tôi đang làm bây giờ đối với tôi rất quan trọng.”

Triệu Tinh Hoa nhìn Sở Chương hiếm khi nghiêm túc đến vậy, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp: “Ít nhất cậu nên bàn bạc chuyện này với tôi trước.”

“Tôi mới biết chuyện này vào buổi sáng khi đi tìm Vạn Thu, tôi tình cờ nhìn thấy Chu Bồi Ngọc cầm trang phục khiêu vũ đi tìm Vạn Thu.”

“Vậy sao hôm nay cậu đột nhiên đến tìm Vạn Thu?” Triệu Tinh Hoa còn nhớ rõ mỗi sáng Sở Chương đều bảo Vạn Thu ngủ thêm một lát.

Tay Sở Chương khựng lại.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Những ngón tay của anh run rẩy.

“Ừm, Vạn Thu, anh cả muốn hỏi em một chuyện, em có thể thành thật trả lời anh được không?” Sở Chương run giọng hỏi.

Vạn Thu gật đầu, chờ Sở Chương hỏi.

“Hôm qua em và Chu Bồi Ngọc cùng nhau quay phim, em nghe thấy những lời đó ở đâu vậy?”

Sở Chương cả đêm không ngủ được, không ngừng thắc mắc Vạn Thu nghe thấy những lời này ở đâu.

Như thể điều Sở Chương lo lắng nhất đã lộ diện hoàn toàn, đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Vạn Thu do dự nhìn Sở Chương.

Nhưng Sở Ức Quy vẫn luôn lặng lẽ quan ở bên cạnh đột nhiên nói: “Anh trai vô tình nhìn thấy ở đâu đó.”

Sở Chương sửng sốt, quay lại nhìn Sở Ức Quy.

“Hôm qua em đã hỏi anh trai một câu tương tự, anh ấy đã trả lời em như vậy, chỉ là anh ấy không nhớ rốt cuộc nhìn thấy ở đâu.”

Câu trả lời của Sở Ức Quy khiến Sở Chương không biết mình thở phào vì nhẹ nhõm hay vì gì khác.

Nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng nhờ vậy mà cải thiện rất nhiều.

Anh vừa sửa sang lại quần áo cho Vạn Thu vừa nói: “Anh luôn hy vọng em có thể về nhà càng sớm càng tốt, giống như anh vừa nói với anh Triệu, Vạn Thu nhà chúng ta là người vô cùng quan trọng đối với anh, những cái khác đều không quan trọng bằng.”

Vạn Thu nghe Sở Chương nói.

Nhìn Sở Chương nghiêm túc giúp cậu thiết kế quần áo.

Mặc dù Vạn Thu hiếm khi có thời gian liên lạc với Sở Chương, nhưng Sở Chương sẽ luôn phản hồi tin nhắn của Vạn Thu.

Dù đôi lúc rất lâu, nhưng anh chắc chắn sẽ trả lời.

Vạn Thu nhìn Sở Chương bận bận rộn rộn, chợt nhận ra anh cả có trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian trong trăm công nghìn việc đó để quan tâm đến mình.

Khi Chu Bồi Ngọc đứng trước mặt Vạn Thu, Vạn Thu nhất thời sửng sốt.

Theo cảm nhận của Vạn Thu, lối trang điểm rực rỡ trông rất đẹp.

Mái tóc của Vạn Thu cũng được sửa sang gọn gàng, để lộ vầng trán mịn màng và trơn bóng.

Là bạn nhảy của nhau, Vạn Thu và Chu Bồi Ngọc nhìn thấy sự thưởng thức và vui vẻ trong mắt đối phương.

Sở Chương mang theo kính râm và mũ, thậm chí còn mượn máy quay.

Khi Vạn Thu nhìn Chu Bồi Ngọc bước tới và nắm lấy tay mình, theo tiếng nhạc, Vạn Thu dẫn Chu Bồi Ngọc bước từng bước vui vẻ nhất.

Vạn Thu cảm thấy Sở Chương thực sự rất lợi hại.

Có thể thiết kế quần áo.

Có thể làm tóc.

Có thể trang điểm.

Có thể quay phim.

Còn tìm được nơi quay chụp thích hợp, tìm được khung cảnh xinh đẹp nhất.

Anh cả cũng rất giỏi khiêu vũ, đã hướng dẫn bọn họ một số điều.

Khi chiếc váy xinh đẹp của Chu Bồi Ngọc tạo ra những vòng cung rực rỡ trong không trung, Vạn Thu cũng nhìn thấy dáng vẻ quay phim nghiêm túc của Sở Chương.

Đây là khoảng thời gian thật đẹp đẽ.

Vạn Thu nghĩ như vậy.

“Nhìn theo cách này thì Vạn Thu cũng là một chàng trai rất rất có mị lực nha.” HÌnh ảnh thiếu niên đĩnh bạt dẫn đường cho thiếu nữ diễm lệ tạo nên bức tranh động lòng người khiến Triệu Tinh Hoa không khỏi cảm khái.

Nhưng Sở Chương lại che miệng, bóp giọng nói: “Đứa nhỏ này sắp mười sáu tuổi rồi, tôi có thể ở bên thằng bé thêm bao nhiêu năm nữa đây?”

Triệu Tinh Hoa: “…”

Buổi tối, mọi người cùng nhau ngồi trên sân thượng của khách sạn để xem đoạn video quay ngày hôm nay.

Chu Bồi Ngọc rất vui.

Đến quá muộn, Sở Chương liền nhắc Chu Bồi Ngọc trở về phòng, nói rằng một cô gái ở cùng ba người đàn ông không tốt.

Tuy rất vui mà có chút chưa đã thèm, nhưng Chu Bồi Ngọc vẫn nghe theo lời Sở Chương.

Triệu Tinh Hoa là người đưa Chu Bồi còn lưu luyến không rời trở về phòng.

Mà Sở Ức Quy cũng nói bản thân cần phải chạy bộ đêm rồi rời đi.

Sở Chương dựa vào lưng ghế ngoài ban công.

Đột nhiên anh cảm thấy Sở Ức Quy thật hiểu chuyện, tuy khiến người ta khó đoán nhưng quả thực rất thông minh.

Anh muốn được ở một mình với Vạn Thu, để có thể an tĩnh nói chuyện.