Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 182

12:25 chiều – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 182 tại dualeotruyen

Lộ Nam chia sẻ xong, hội nghị nửa năm Hoa Đông chỉ còn lại phân đoạn cuối cùng, là giảng giải trọng điểm công việc nửa cuối năm, triển vọng tương lai và vẽ bánh lớn không thể thiếu.

Nửa cuối năm là mùa tiêu thụ rượu thịnh vượng, xác thực mà nói là từ tháng 9, 3-4 tháng kế tiếp là mùa tiêu thụ thịnh vượng của các loại rượu và đồ uống, làm thật tốt trong 3-4 tháng này, năm nay có thể ăn no.

Phần cuối của hội nghị nửa năm năm nay hơi khác biệt so với những năm trước, Đồng đại khu cố ý nhắc lại chia sẻ của Lộ Nam ban nãy: “…Dùng rượu thương vụ cao cấp là trọng điểm công việc kế tiếp của chúng ta. Đương nhiên, cụ thể tiến hành thế nào vẫn phải kết hợp với giá cả thị trường, xuất phát từ thực tế trình độ tiêu dùng ở bản địa. Hi vọng mọi người thời gian kế tiếp nỗ lực cố gắng, xuất hàng nhiều, hồi khoản nhiều, tới hội nghị cuối năm, tôi hi vọng nhìn thấy người của Đại khu Hoa Đông chúng ta tới tổng công ty có thể nở mày nở mặt!”

5h30 hội nghị kết thúc đúng giờ, tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên, các vị tổng giám đốc và giám đốc thành phố phần lớn đều lựa chọn về phòng cất đồ, rửa mặt, chỉnh trang, để lát nữa tới sảnh dự tiệc.

Ra khỏi phòng hội nghị, Vương Hưng Long nhỏ giọng gọi Lộ Nam: “Ngày mai mấy giờ cô về? Có định dạo chơi Hỗ thành rồi mới đi không?”

Lộ Nam không biết anh ta hỏi với ý gì, bèn trả lời: “Ừm, ăn cơm trưa xong rồi trở về.”

“Trùng hợp, tôi đi nhờ xe nhé?” Vương Hưng Long hớn hở.

Lộ Nam cau mày: “Mặc dù tiện đường, nhưng…” Nhưng chẳng lẽ tôi phải xuống cao tốc đưa anh về văn phòng thành phố? Thêm 30-40 km nữa đấy, tối thiểu chậm trễ hơn tiếng.

Vương Hưng Long xua tay: “Không cần không cần, tới lúc đó tôi nhờ bạn đón ở lối vào cao tốc.”

Lộ Nam cân nhắc: “Như vậy, chiều mai tôi đưa anh tới gần CBD.” Ngày mai ăn cơm trưa xong tranh thủ khởi hành trước 2h, như vậy 4h tới Hải Lâm, CBD gần cao tốc, cô có thể tới tìm Hoàng nữ sĩ ăn cơm tối. Từ 1/5, cô và Hoàng nữ sĩ từng người bận rộn, chưa từng gặp mặt. Dựa theo kế hoạch này, 6-7h bắt đầu trở về, 9h tới Hoa An.

Còn Lão Vương làm sao từ CBD về nơi ở, Lộ Nam mặc kệ – người lớn thế này còn không biết gọi xe chắc?!

“Được được”. Vương Hưng Long ok.

Tiệc tối, uống rượu không thể tránh khỏi, cũng không ghê gớm như lời Vương Hưng Long nói.

Mở tiệc, các tỉnh kết nhóm tới chủ bàn kính rượu lãnh đạo và Đồng đại khu.

Đồng đại khu vốn có ấn tượng sâu sắc với Lộ Nam, bây giờ nhìn thấy người tỉnh Kiềm Giang tới, còn cố ý khuyến khích Lộ Nam vài câu, khen cô tháng 3 đi hội Đường rượu trở về viết tâm đắc rất khá.

Ở đây không ai là thằng ngốc, Đồng đại khu coi trọng Lộ Nam rõ rệt, các lãnh đạo Đại khu khác cũng hào hứng góp vui khích lệ.

Bởi vậy, Lộ Nam trở về bàn mình, người tới cạn ly quả thật liên tục không dứt. Mà đa số người đều khách sáo, giơ chén liền nói rõ: “Tôi chỉ định làm quen với giám đốc Lộ một chút. Giám đốc Lộ, chúng ta đều là người một nhà, tùy tiện uống.”

Trong đó có không ít người thật tình muốn thảo luận về việc Lộ Nam tới thị trường hoàn toàn mới, làm thế nào trong thời gian ngắn phát triển tới mức này, chỉ có điều hôm nay không phù hợp nói chuyện, cho nên mọi người trao đổi phương thức liên lạc trước.

Thái độ của các tiền bối còn hòa khí, bao dung hơn chút so với trong dự đoán, Lộ Nam phỏng đoán, ngoại trừ Đồng đại khu nể tình, buổi chiều phần chia sẻ có giá trị của mình cũng có vai trò nhất định.

Đối với xã giao thiện ý, Lộ Nam trước giờ đều mỉm cười tán gẫu, chạm ly.

Vương Hưng Long ở bên cạnh thường nói đỡ vài câu, mấy chục vị giám đốc thành phố không dám để Lộ Nam mỗi lần đều cạn ly – đùa sao, nhiều người như vậy, nếu thật sự để con gái nhà người ta uống vào bệnh viện thì làm thế nào. Đây là rượu trắng 53 độ, không phải nước lọc!

Đã vậy, Lộ Nam cũng biết nghe lời phải nhấp một ngụm, mỗi lần đặt chén xuống thì đổ thêm một chút tỏ ý tôn trọng người kế tiếp.

Thật tính ra, ly rượu 10ml cô chia làm 4-5 lần mới uống xong. Nhưng lúc này Lộ Nam vẫn rất cảm ơn sự tồn tại của bàn tay vàng, nếu không cho dù “chơi xấu” như vậy, cô sợ rằng vẫn sẽ say chuếnh choáng.

Sau khi ăn xong quả thật có ca hát, bởi vì quá đông người, phòng riêng phải chia làm hai, nhưng nhóm lãnh đạo như Đồng đại khu không ở lâu.

Lộ Nam nhìn lãnh đạo rời đi, các giám đốc thành phố khác cũng lần lượt rời khỏi, thế là học theo đi trước một bước.



Hôm sau, Lộ Nam ngủ tự nhiên tỉnh, cô nhìn hướng dẫn, đi tới một cửa hàng ăn vặt nổi tiếng ở bản địa, ăn sáng.

Không thể không nói, hoành thánh nhỏ và tiểu long bao của Hỗ thành quả thật tuyệt vời nhất.

Hoành thánh nhỏ trọng lượng ít, da hoành thánh mỏng như cánh ve bọc một chút thịt vụn bằng ngón út móng tay, một bát bồng bềnh 20 cái, Lộ Nam múc một cái, thổi nhẹ mới cho vào miệng, vằn thắn nhân thịt gà khô khác hẳn với nhân thịt lợn. Bởi vì hiện tại Lộ Nam không kiêng hành, cho nên cô lại múc thêm một thìa hành thơm, tôm khô, tảo tía, trứng dàn mỏng và canh rau cải thái sợi. Cửa hàng có điều hòa, nhưng Lộ Nam vẫn uống tới hơi toát mồ hôi, mùi thơm hạt tiêu và mùi canh tươi ngon kết hợp càng thêm thơm nức, uống mấy ngụm liền giãn ra cả người.

Còn tiểu long bao, giống tháp nhỏ, xinh xắn lung linh, đỉnh hơi nhọn, Lộ Nam gọi nửa lồng hai vị thịt cua và tôm bóc vỏ, mặc dù giá khá “đẹp”, nhưng mỹ vị không phụ giá cả, chấm dấm thơm, vị chua mặn hòa quyện trong miệng.

Lộ Nam cố gắng ăn hết tất cả!

Gần cửa hàng ăn sáng không có chỗ dừng xe, Lộ Nam chậm rãi bước tới bãi đỗ xe cách đó 400-500m.

Đi dạo trên phố trong một thành phố xa lạ, không cần suy nghĩ tới hợp đồng, xuất hàng, hồi khoản, phương án, không cần đấu trí đấu dũng với Nhà tiêu thụ, không cần nài nỉ xin chi phí hỗ trợ từ văn phòng tỉnh, tổng công ty.

Nếu không phải nhiệt độ quá cao, cô thậm chí còn có thể ngồi phơi nắng trên ghế công viên.

Chừng 10h, Lộ Nam đi mua ít trái cây nhập khẩu – Hoàng nữ sĩ dặn dò, phải mua đồ đắt.

Bởi vì đã xác nhận địa chỉ qua điện thoại với cô Nguyệt Kiều, cho nên Lộ Nam thuận lợi ấn chuông cửa.

“Chao ôi, Nam Nam đấy à, con gái đi làm trang điểm trông thật xinh đẹp.” Phương Nguyệt Kiều mặc tạp dề tới mở cửa, vô cùng nhiệt tình đón Lộ Nam vào nhà: “Còn xách đồ tới nữa, khách sáo thế, nhất định là mẹ cháu dặn mua phải không?”

Lộ Nam cười bảo: “Mẹ cháu không nói, cháu cũng không thể tới tay không chứ.”

“Tới chỗ cô ăn một bữa cơm mang theo cái miệng là được, cô bảo, lần sau đừng làm thế nữa.” Phương Nguyệt Kiều tiếp nhận trái cây trong tay Lộ Nam, đặt tới bàn trà bên cạnh: “Phong Phong và chú của cháu tới Cung thể thao chơi bóng rổ rồi, chắc là giờ ăn cơm mới về. Cô kể cho nghe, con trai chơi bóng rổ thật sự cao lớn lắm, cô nghe mẹ cháu nói em trai cháu đang học cấp 2, sắp tới tuổi dậy thì rồi? Bảo nó chơi bóng rổ đi, tập xà đơn, uống nhiều sữa. Vóc dáng của cô chú đều bình thường, nhưng Phong Phong tuổi dậy thì làm thế, bây giờ cao tận 1m86.”

Lộ Nam gật đầu: “Vâng, trở về cháu sẽ bảo Lộ Dương chơi bóng rổ.”

Phương Nguyệt Kiều thấy lời khuyên của mình được tiếp thu, vui vẻ nói: “Cô nhớ hồi nhỏ cháu tới chơi, Phong Phong cứ đòi ngủ với cháu, nó còn thích trêu ghẹo cháu, cháu tức lên, còn cắn một cái vào mặt nó…”

Lộ Nam còn có chút ký ức với việc này, hết sức ngại ngùng: “Cháu nhớ hình như là cắn vào má trái.”

“Đúng rồi, Phong Phong lúc đó khóc thét như giết heo, sau đó ngừng khóc, vẫn đòi ngủ với cháu.”

Nói đùa vài câu, Phương Nguyệt Kiều bảo: “Nam Nam ngồi xem TV đi, cô rửa trái cây mang ra cho.”

“Không cần ạ, cô Nguyệt Kiều cháu không ăn đâu.” Lời khách sáo vẫn phải nói, đương nhiên nói cũng không có tác dụng gì.

Lúc Phương Nguyệt Kiều rửa trái cây, trong phòng đi ra một cụ ông chừng 70-80 tuổi, cụ ông nói giọng địa phương gọi con dâu, hỏi cô gái trẻ này là ai.

“Con gái Hoàng Lệ đấy – con gái bạn thân con. Hồi nhỏ từng tới nhà vài lần, lúc nhà họ chuyển sang nhà mới con còn mang cha tới uống rượu mừng mà.” Phương Nguyệt Kiều lớn giọng.

“À, cha nhớ ra rồi.” Ông cụ lớn tuổi, nhưng đầu óc còn minh mẫn: “Trong album ảnh nhà ta còn có tấm ảnh, cái cô bé đó chính là cháu nó à?”

Phương Nguyệt Kiều nói đúng rồi, chính là con bé.

Ông cụ cười: “Phong Phong hồi nhỏ cứ luôn miệng kêu muốn lấy con bé làm vợ.”

Phương Nguyệt Kiều rửa xong trái cây nói với cha chồng: “Đừng đùa như vậy nữa, cô bé ngại đấy.”

“Cha nói phương ngôn, con bé không hiểu.” Ông cụ cầm quả nhãn, đổi thành tiếng phổ thông hơi khó nghe, nói với Lộ Nam: “Ăn trái cây đi.”

Lộ Nam: kỳ thực cháu nghe hiểu…

Cô thấy Phương Nguyệt Kiều bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, bèn bảo vào hỗ trợ. Đương nhiên bị Phương Nguyệt Kiều đẩy ra khỏi phòng bếp: “Không có gì cần giúp, cô trộn đĩa rau, hâm nóng thức ăn, nhanh lắm. Cháu trò chuyện với ông đi, nhưng tai ông hơi nghễnh ngãng, cháu nói to lên nhé.”

Lộ Nam gân cổ trò chuyện một lát với ông cụ, tầm 11h, cửa mở. Là chồng và con trai Phương Nguyệt Kiều trở về, Lộ Nam đứng lên chào hỏi họ.

Chú Phó cũng là chồng cô Nguyệt Kiều nói: “Nam Nam phải không? Đã lớn thế rồi à. Ngồi đi, đừng khách sáo. Chú và Phong Phong mới chơi bóng xong toàn là mồ hôi, đi tắm trước đã. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà, muốn ăn gì cứ lấy.” Phó Lăng Phong cao 1m86 đứng đằng sau ông ấy, tay trái kẹp bóng rổ, giơ tay phải lên vẫy tay với Lộ Nam.

Cho dù Phương Nguyệt Kiều đã nghe nói qua tình hình hiện giờ của Lộ Nam từ chỗ Hoàng Lệ nữ sĩ, nhưng trên bàn ăn trò chuyện, khó tránh khỏi hỏi han qua lại.

Ăn xong bữa cơm, Lộ Nam cảm thấy còn mệt hơn xã giao ở buổi Phẩm rượu nhỏ.

Sau khi ăn xong, mọi người tán dóc một lát ở phòng khách, Lộ Nam nhìn đồng hồ, cáo từ. Phương Nguyệt Kiều định giữ lại, nhưng lý do của Lộ Nam rất chính đáng: ngày mai là ngày làm việc, buổi chiều cô còn phải lái xe về Hoa An.

Thế là Phương Nguyệt Kiều lấy ra 2 túi trong tủ, nhét rất nhiều đồ ăn vào: “Cầm mà ăn dọc đường.”

“Không cần đâu ạ…” Lộ Nam nhìn túi càng ngày càng phồng lên, dở khóc dở cười.

Phó Lăng Phong giúp mẹ cậu ta căng túi ra, còn gợi ý: “Pudding này ngon này, xoài sấy này cũng thế.”

“Nặng thế này? Phong Phong, con tiễn Lộ Nam đi.” Phương Nguyệt Kiều quay sang bảo con trai xách đồ.

Phó Lăng Phong bất đắc dĩ tuân lệnh, xách theo hai túi đồ ăn vặt tới thang máy.

Phương Nguyệt Kiều đứng ở cửa nhà, nhỏ giọng nói: “Nam Nam, cháu phải khuyên nhủ mẹ cháu nhiều vào, để mẹ cháu nghĩ thoáng ra. Ly hôn đâu phải chuyện hiếm lạ gì, chỗ cô cũng đầy người ly hôn, còn có người tới 70-80 tuổi không sống nổi với nhau còn giải tán nữa là.”

Lộ Nam gật đầu.

Chỉ vì câu này của đối phương, cô cảm thấy bữa trưa ăn cũng không vất vả như vậy.

Thang máy tới, Phó Lăng Phong cười bảo: “Cậu giống hệt hồi nhỏ.”

Lộ Nam ngẩng đầu nhìn cậu ta: “Cậu lại thay đổi rất nhiều.”